phải tận dụng hiền tế của mình để nối kết lại sợi dây tình cảm đó.
Y lắc đầu:
- Ta rất khó xử, nhưng chẳng còn biết làm cách nào nữa. Nàng biết rồi
đó, kinh thư có câu: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Tòng phụ thì Nhĩ Lan và lão Cốc xa nhau như vậy làm sao nàng tòng được.
Do đó, chỉ còn tòng theo Tùng Vĩ mà thôi.
Tùng Vĩ lắc đầu thở dài nói:
- Nếu như Tùng Vĩ không làm theo ý lão... Ái chà! Lão sẽ hoài nghi mà
không giao Ngọc Chỉ thần châu cho Âu Đình Luân thì lúc đó Tùng Vĩ chỉ
có chết mà thôi.
Dĩ Tuyết Ngọc nhíu mày. Nàng mỉm cười:
- Thôi được. Nhưng Tuyết Ngọc nói trước. Mặc dù chuyện gì xảy ra
cũng được, Tuyết Ngọc không theo kinh thư của huynh đâu đấy. Chẳng có
tòng, có tiếc gì cả.
Tùng Vĩ nhăn mặt:
- Ta biết... Ta biết...
Nàng lườm Tùng Vĩ rồi quay lưng về phía y, từ từ trút bỏ y phục mình.
Chờ cho Dĩ Tuyết Ngọc cởi bỏ xong y trang, Tùng Vĩ mới nói:
- Tuyết Ngọc! Ta còn một chuyện nữa chưa kịp nói với nàng.
Dĩ Tuyết Ngọc quay lại:
- Còn chuyện gì nữa?
Tùng Vĩ nhăn nhó nói:
- Chuyện này của ta... khó nói lắm.
- Ở đây chỉ có Tuyết Ngọc và Tùng Vĩ thôi, huynh cứ nói.
Tùng Vĩ gật đầu, ôn nhu nói:
- Phàm một người bình thường thì làm chuyện động phòng, động chăn
chẳng khó khăn gì, nhưng khốn nỗi, ta lại khác một người bình thường.
- Là sao?
Tùng Vĩ nhăn nhó:
- Ta... ta phải hành hạ nàng.
Dĩ Tuyết Ngọc nheo mày:
- Tuyết Ngọc không hiểu ý của người.