Lời còn đọng trên môi Tuyết Ngọc thì Tùng Vĩ nắm tay nàng, quay lưng
lại. Y vung tay tát mạnh vào mông Tuyết Ngọc.
“Bốp...” Năm dấu tay Tùng Vĩ hiện rõ trên mông Tuyết Ngọc. Y vừa tát
vừa nói:
- Ta phải làm vậy nè.
Dĩ Tuyết Ngọc rống lên:
- Ối...
Nàng rên nhưng không có biểu hiện gì là phản kháng.
Trong lúc đó, Tùng Vĩ lại nghĩ thầm: “Ta đánh nàng để trả thù nàng đó.
Người như nàng đúng ra phải đoan trang, thùy mị, đúng là yểu điệu thục
nữ, quân tử hảo cầu, có đâu mà gian trá, đanh ác như vậy”.
Cùng với ý nghĩ đó, Tùng Vĩ phát luôn liên tiếp ba cái tát nữa vào mông
Tuyết Ngọc:
Chát... Chát... Chát...
Tuyết Ngọc rên rỉ:
- Ôi! Sao chàng lại đánh Tuyết Ngọc?
- Ta phải làm vậy mới được. Ta phải làm vậy mới được, vì đây là cách
của ta trước khi giao tình.
Những tưởng đâu Tuyết Ngọc sẽ phẫn nộ khi nghe Tùng Vĩ thốt ra câu
đó. Nàng quay lại.
Động tác quay lại của nàng khiến Cang Tùng Vĩ giật mình, nghĩ thầm:
“Ả sẽ đánh mình đây”.
Ý niệm kia còn đọng trong tâm tưởng Tùng Vĩ thì quả là ngoài mọi sự
dự đoán. Tuyết Ngọc lại quỳ xuống ngay dưới chân Tùng Vĩ. Nàng thổn
thển nói:
- Chàng đánh Tuyết Ngọc nữa đi. Tuyết Ngọc là kẻ tội lỗi. Tuyết Ngọc
muốn trừng phạt. Chỉ có trừng phạt mới đem đến cho Tuyết Ngọc sự khoái
lạc mà thôi.
Tùng Vĩ sững sờ bởi câu nói của nàng.
Y vung tay tát khẽ vào má Tuyết Ngọc:
- Ta đánh nàng...
Y không dám tát mạnh vì sợ Tuyết Ngọc đau sẽ phẫn nộ.