Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Phải chi đây là sự thật. Tuyết Ngọc chính là Nhĩ
Lan thì vui biết chừng nào. Ông trời sao nghiệt ngã và bất công quá”.
Ý niệm kia còn đọng trong tâm tưởng của Cang Tùng Vĩ thì lão Cốc chợt
rống lên một tiếng lồng lộng. Cùng với tiếng rống đó, Tuyết Ngọc đẩy lão
ra.
Tùng Vĩ ngơ ngẩn, thét lên:
- Nàng làm gì vậy?
Lão Cốc quỵ chân xuống sàn gạch, Tùng Vĩ thấy rõ sau gáy của lão máu
tuôn ra xối xả. Còn trong tay Tuyết Ngọc là viên Ngọc Chỉ thần châu.
Lão Cốc nhìn Nhĩ Lan, thổn thển nói:
- Lan nhi! Sao Lan nhi lại cho kim trùng vào tử huyệt Bách hội của phụ
thân? Con định giết phụ thân ư?
Tùng Vĩ trố mắt nhìn sững Tuyết Ngọc. Y nghiến răng rít giọng quát:
- Nàng độc ác thế là cùng. Đúng là người vô tâm, vô tình, vô tính mà.
Vừa nói, Tùng Vĩ lao đến Tuyết Ngọc. Y rít giọng nói tiếp:
- Ta không tha thứ cho nàng đâu.
Tùng Vĩ vừa vung tay định tát Tuyết Ngọc. Nhưng chỉ một cái phủi tay
của nàng, tĩnh huyệt y lại bị điểm đứng phỗng ra như pho tượng không cử
động được. Tùng Vĩ tru tréo nói:
- Ma nữ! Ác nhân độc nữ! Có giết thì giết bổn thiếu gia nè.
Nghe Tùng Vĩ nói, lão Cốc ngơ ngẩn nói. Lão gượng đứng lên, từ tốn
nói:
- Sư tôn Tùng Vĩ! Đừng trách Nhĩ Lan, có lẽ Nhĩ Lan chưa...
Tùng Vĩ đay nghiến nói:
- Lão Cốc còn nói vậy nữa. Còn chưa nhận biết gì sao? Ả... ả đâu phải là
Nhĩ Lan. Nếu là Nhĩ Lan thì đâu nỡ nhẫn tâm hại phụ thân mình. Ả chỉ là
một ma nữ vô tâm, vô tình. Ả chính là Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc đó.
Cốc Thừa Tự nghe Tùng Vĩ nói cứ trơ mặt chẳng hiểu gì. Lão lòn tay ra
sau gáy, tự điểm huyệt cầm máu, lắc đầu:
- Lão phu chẳng hiểu gì cả.
Lời còn đọng trên miệng lão Cốc thì một tràng cười trong vắt như tiếng
chuông ngân cất lên. Cùng với tràng cười đó, một mỹ phụ vận trường y có