đôi vải lụa trắng toát choàng qua vai bước vào. Đi ngay sau lưng mỹ phụ là
Âu Đình Luân. Vừa thấy mỹ phụ bước vào, Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết
Ngọc liền thối bộ quỳ xuống, dâng Ngọc Chỉ thần châu qua khỏi đầu:
- Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc khấu kiến nương nương.
Mỹ phụ nhón tay lấy Ngọc Chỉ thần châu, khẽ gật đầu nói:
- Tuyết Ngọc! Ngươi hành sự tốt lắm. Bổn nương sẽ trọng thưởng cho
ngươi. Đứng lên đi.
Được phép của mỹ phụ, Dĩ Tuyết Ngọc mới dám đứng lên. Nàng bước ra
sau lưng mỹ phụ, cúi đầu như một ả nô nữ tuyệt đối trung thành với chủ
nhân. Trong khi mỹ phụ đối đáp với Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc thì Ác
Ma Nhân Cốc Thừa Tự cứ giương mắt nhìn mỹ phụ gần như không chớp
mắt.
Mỹ phụ di dời gót sen đến trước mặt Cốc Thừa Tự, hai tay vẫn để trước
ngực, nhìn lão Cốc nói:
- Cốc Thừa Tự! Ngươi vẫn nhận ra bổn nương chứ?
Cốc Thừa Tự nhìn mỹ phụ, ngập ngừng nói:
- Không ngờ sau bao nhiêu năm, Cốc mỗ vẫn không thoát khỏi bàn tay
dâm đãng của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Nghe hai người đối đáp. Tùng Vĩ thở ra nhè nhẹ. Y nghĩ thầm: “Lão Cốc
và mỹ phụ này biết nhau”. Y lắc đầu, nghĩ tiếp: “Ân oán gì của tiền nhân
đây”.
Chu Mạc Nhược từ tốn nói:
- Bổn nương đã nói rồi. Dù có đi tới tận trời hay xuống địa phủ thì bổn
nương cũng sẽ bắt lão chết thật thê thảm bằng Kim trùng kia mà. Bao nhiêu
năm qua, hẳn lão nghĩ bổn nương đã quên lời nguyền đó, nhưng cuối cùng
thì ta vẫn bắt lão phải chết bởi Kim trùng.
Lão Cốc buông tiếng thở dài, nói:
- Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược! Chuyện này như thế nào?
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược mỉm cười. Niên kỷ của Chu Mạc
Nhược chí ít cũng đã ngoài ngũ tuần nhưng nụ cười mỉm của thị thì chẳng
thua kém đóa hoa hàm tiếu của những thiếu nữ mười tám, đôi mươi.
Chu Mạc Nhược mỉm cười, từ tốn nói: