Tùng Vĩ gượng gật đầu:
- Được rồi. Tùng Vĩ đã thông minh lại rồi. Rất là thông minh nữa, nhưng
nương nương đừng có đánh Tùng Vĩ đấy nhé. Nếu như nương nương đánh
thì sự thông minh kia sẽ bay tuốt theo cái tát tai của nương nương đấy.
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược phá lên cười khi Tùng Vĩ thốt dứt
câu. Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Ngọc Diện Tu La nhìn Tùng Vĩ từ tốn nói:
- Con Kim trùng mà bổn nương trao cho Dĩ Tuyết Ngọc chỉ để dành cho
Cốc Thừa Tự thôi. Bởi Kim trùng xâm nhập được vào nội thể lão mới có
thể khống chế được lão. Còn không có đủ Kim trùng để dành cho Cang
Tùng Vĩ, Tùng Vĩ nhìn sững Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược:
- Trong nội thể của Tùng Vĩ không có Kim trùng?
- Với một người chẳng có võ công như Cang Tùng Vĩ thì cần gì dùng
đến trùng vương. Chỉ một cái phủi tay của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc
cũng đủ khống chế công tử rồi, nhưng phải làm như vậy thì Cang Tùng Vĩ
mới sợ hãi mà đánh mất cả sự thông mình của mình.
Ngọc Diện Tu La vừa nói xong. Tùng Vĩ rống lên:
- Tối độc phụ nhân tâm... Tối độc phụ nhân tâm... Bình nhật, bổn thiếu
gia thông minh, lanh lợi, cớ sao lại bị bọn yêu nữ nhền nhện động bàng tơ
này qua mặt chứ.
Y chồm mặt tới Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, cười khì một cái:
- Yêu nhền nhện chúa đánh giá lầm bổn thiếu gia rồi đó.
Câu nói của Tùng Vĩ khiến mặt Chu Mạc Nhược sững sờ. Đôi chân mày
nhíu lại. Chu Mạc Nhược miễn cưỡng hỏi:
- Ta lầm gì?
- Ai cũng có một sai lầm cả, nhưng chẳng ai biết mình lầm gì? Khi nào
sự việc đổ vỡ rồi mới biết mình có lầm hay không Tùng Vĩ giả lả cười. Chu
Mạc Nhược nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ:
- Ý ngươi là gì?
Tùng Vĩ nhỏ giọng nói:
- Mạc Nhược nương nương ráng mà ngắm nghía Ngọc Chỉ thần châu
nhé.