GIANG HỒ XẢO KHÁCH
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Tình Và Hận Tình
Lão Cốc quỳ trên hai gót chân, mặt nhìn vào vách thư phòng. Suốt một
ngày qua, lão chẳng khác nào một pho tượng bất động trong tư thế quỳ, còn
Tùng Vĩ thì ngồi bó chân dựa vào vách. Mỗi lần Tùng Vĩ nhìn lão Cốc thì
tim lại quặn nhói. Muốn tìm một lời nào đó để nói với lão Cốc, nhưng cổ
họng cứ như có khối than hồng chẹn ngang, chẳng sao thốt được thành lời.
Vết thương phong độc ngay huyệt Bách hội vẫn còn rỉ máu, hình như
chẳng có cách nào cầm máu được. Nếu như lão Cốc không có nội lực thâm
hậu có lẽ đã bị Kim trùng sát hại rồi.
Buông một tiếng thở dài. Tùng Vĩ lê lại bên Cốc Thừa Tự. Y gượng gọi
lão:
- Cốc tiền bối!
Lão Cốc vẫn dõi mắt nhìn vào vách thư phòng không đáp lời Tùng Vĩ.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói tiếp:
- Cốc tiền bối! Tùng Vĩ rất ân hận đã thua trí yêu nữ kia, chỉ vì...
Cốc Thừa Tự bất ngờ nhìn lại Tùng Vĩ.
Lời vừa thốt ra như bị Tùng Vĩ nuốt vào khi chạm vào ánh mắt của Cốc
Thừa Tự. Lão ôn nhu nói:
- Tùng Vĩ! Lão phu không trách ngươi đâu, có trách là trách lão phu đây.
Thật là quá bất ngờ, lão phu lại chạm mặt với Ngọc Diện Tu La Chu Mạc
Nhược.
Tùng Vĩ bắt chước lão ngồi trên hai gối. Y nhìn lão Cốc, ôn nhu nói:
- Tùng Vĩ cũng đáng trách. Vì nghĩ đến mạng sống của mình mà bất kể
đến người khác, nhất là Cốc tiền bối.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nhìn xuống nói tiếp: