ngũ tạng, nhưng sau khi cho lũ độc vật kia ăn Tùng Vĩ rồi, nương nương
đừng có hối tiếc nhé.
Đôi chân mày Chu Mạc Nhược nhíu lại:
- Bổn nương hối tiếc gì?
- Mất cả chì lẫn chài. Ngọc Chỉ thần châu là một viên ngọc tầm thường,
bởi chẳng bao giờ nương nương thẩm thấu được bí mật đó. Huống chi, bây
giờ có bán cũng chẳng bán được năm mươi lượng vì nó đã bị trầy xước hết
rồi.
Tùng Vĩ hất mặt. Y chỉ vào đầu mình - Đầu của Tùng Vĩ chính là bí mật
của Ngọc Chỉ thần châu đó. Hẳn nương nương đã xem qua Ngọc Chỉ thần
châu rồi.
Hai cánh môi Mạc Nhược mím chặt lại, mặt sa sầm, đanh hẳn lại với
những nét phẫn uất lộ ra ngoài.
Tùng Vĩ nhìn lại lão Cốc:
- Cốc tiền bối! Vãn bối phải đền lại những gì đã gây ra cho tiền bối bằng
một cái chết đau đớn hơn cả của tiền bối nữa.
Y nói dứt câu xá lão Cốc rồi thản nhiên toan cởi bỏ y phục mình.
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược chau mày:
- Tùng Vĩ! Ngươi làm gì thế?
Nhìn Chu Mạc Nhược, Tùng Vĩ nói:
- Còn làm gì nữa. Cởi đồ ra tự đi đến làm mồi cho lũ Nhục Thực, chẳng
lẽ để bọn ăn luôn cả bộ gấm y đáng giá ba mươi lạng của Cang Tùng Vĩ
sao?
Y vừa nói vừa tháo dây thắt lưng.
Sắc diện Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược đỏ bừng. Mạc Nhược vội
quay mặt vào cửa, rít giọng nói:
- Tùng Vĩ! Ngươi không được làm càn trước mặt ta.
Tùng Vĩ reo lên:
- A! Hóa ra Ngọc Diện Tu La nương nương vẫn còn biết hổ thẹn mắc cỡ
với nam nhân, chứ không như ả Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc, thấy Tùng
Vĩ lõa thể mà cứ chăm chăm nhìn.