hiện thì biến thành kẻ xảo trá mất. Huống chi Tùng Vĩ đang nói về một
người rất thật, lại đang ngồi bên cạnh mình.
Mặt Mạc Nhược ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:
- Công tử làm cho ta hổ thẹn.
- Nếu như nữ nhân mà không hổ thẹn, thẹn thùng thì người đó có trái tim
bằng băng giá rồi.
Y nói xong, nhìn sang Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc:
- Tuyết Ngọc cô nương!
Tuyết Ngọc giật dây cương phi đến bên hông cỗ xe. Tùng Vĩ nhướn mày
hỏi:
- Tuyết Ngọc cô nương có biết hổ thẹn không?
Tuyết Ngọc cau mày. Nàng lắc đầu.
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Tại hạ biết ngay mà. Tuyết Ngọc cô nương có trái tim bằng băng giá
đâu có biết hổ thẹn là gì. Mặc dù Mỹ Ảnh Âm Sát cô nương đẹp thật, tuổi
lại còn son sắt, nhưng so với Chu nương nương đây...
Y bật cười khanh khách rồi nói:
- Không thể sánh bằng Chu nương nương được. Tại hạ thấy Mỹ Ảnh Âm
Sát cô nương như một đóa hoa đẹp, nhưng chẳng có mùi thơm, lại được
trang trí bên cạnh...
Tùng Vĩ chỉ Âu Đình Luân:
- Âu Đình Luân. Ví như câu ca dao của bá tánh thường đọc: Tiếc cho
một đóa hoa hồng cắm...
Âu Đình Luân thúc ngựa đến, găn giọng nói:
- Tiểu tử! Ngươi định ám chỉ Âu mỗ là giống cái gì chứ?
Tùng Vĩ nhướn mày.
Bộ mặt cáu giận của Âu Đình Luân khiến Chu Mạc Nhược phải cất tiếng
cười khanh khách. Mạc Nhược khoát tay:
- Âu đệ cứ để Tùng Vĩ nói.
Tùng Vĩ nhìn Âu Đình Luân:
- Tùng Vĩ đâu có ám chỉ gì Tùng Vĩ đâu, Tùng Vĩ nghĩ sao thì giống như
vậy đó.