- Oan ư? Cái gì ngươi cũng cho là mình bị oan ư?
- Chuyên này Tùng Vĩ bị oan chắc rồi. Có lẽ tôn giá tự làm rồi gắn tội
cho người khác.
Tùng Vĩ quay sang Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc hỏi:
- Tuyết Ngọc cô nương! Cô nương là người chứng kiến, xin hỏi cô
nương... Ai là người tát Âu Đình Luân tôn giá?
Tuyết Ngọc lưỡng lự rồi nói:
- Chính Âu Đình Luân thúc thúc tự tát vào mặt mình.
Tùng Vĩ nhìn lại Âu Đình Luân:
- Đó, chính Tuyết Ngọc cô nương làm chứng, Âu tôn giá tự tát vào mặt
tôn giá, thế mà còn đổ oan cho Tùng Vĩ.
Âu Đình Luân gắt giọng nói:
- Bổn nhân không có đặng miệng lưỡi như ngươi.
Y hừ nhạt một tiếng, ghìm dây cương cho ngựa thối về sau để khỏi phải
tranh cãi với Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ giả lả ôm quyền xá Âu Đình Luân.
- Đa tạ tôn giá. Phàm một người ngơ ngẩn, óc nhỏ thì chẳng nói được
bao nhiêu. Đa tạ... Đa tạ...
Mạc Nhược nhìn sang Tùng Vĩ ôn nhu nói:
- Công tử đừng bỡn cợt Âu Đình Luân. Y không dễ gì bỏ qua những lời
trêu ghẹo của công tử đâu.
- Ậy! Nương nương thấy đó. Tại hạ có trêu ghẹo y đâu, Tùng Vĩ chỉ nói
những lời rất thật với Âu tôn giá mà thôi.
Mạc Nhược mỉm cười lắc đầu rồi giật mạnh dây cương thúc con tuấn mã
phi nhan hơn.
Tùng Vĩ bưng bầu rượu tợp một ngụm lớn. Y thả bầu rượu xuống bên,
nhìn sang Chu Mạc Nhược hỏi:
- Mạc Nhược nương nương! Ngọc Chỉ thần châu sao lại được mọi người
quan tâm vậy?
- Đã là người võ lâm thì ai cũng muốn trở thành Võ lâm Minh chủ cả.
- Thế ư? Nghĩa là ai sở hữu được Ngọc Chỉ thần châu, người đó là Võ
lâm Minh chủ chứ.