- Vãn bối sẽ không để tiên sinh thất vọng.
- Công tử chắc như thế à? Vậy ta mời công tử... Nếu đẹp thì có rượu
thưởng, nếu không đẹp, mà hủy hoại bức tranh của lão phu sẽ có rượu phạt
đó.
Nghe lão nói, bất giác Tùng Vĩ thoạt lộ vẻ bối rối.
Vẻ bối rối của Tùng Vĩ như không qua được đôi mắt sáng ngời của lão.
Mặc Linh tiên sinh vuốt râu nhìn Tùng Vĩ nói:
- Sao... công tử e dè rồi à?
- Không. Vãn bối chỉ hơi tò mò không biết rượu thưởng như thế nào mà
thôi.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ bước thẳng đến bức tranh thư pháp mà Mặc Tử
tiên sinh vừa phóng bút đề tự. Tùng Vĩ trịnh trọng đặt bút lên bức thư pháp
đó đề tự.
“Nhu Tử ca. Mặc Tử tiên sinh đề bút”.
Đặt chiếc bút vào chiếc mâm văn phòng tứ bảo, Tùng Vĩ thối bộ lại đứng
bên Mặc Tử tiên sinh.
Đôi mắt tinh anh của Mặc Tử tiên sinh chằm chằm nhìn vào dòng bút tự
của Cang Tùng Vĩ. Chân diện của lão lộ rõ vẻ sững sờ lẫn nét hoan hỷ tột
cùng.
Lão nhẩm nói, như thể nói với một người nào đó vừa hiện ra trong tâm
tưởng của lão.
- Thiên hạ đệ nhất thư bút. Nét bút này, lão phu không thể nào quên
được.
Lão từ từ nhìn lại Tùng Vĩ.
- Công tử! Đi với lão phu.
Lão vừa nói vừa đi trước dẫn đường, Tùng Vĩ theo sau. Đưa Tùng Vĩ đến
một gian biệt phòng có hai ô cửa hình vòm nhìn ra phía hòn giả sơn, và có
thể phóng tầm mắt đến tận dãy núi xanh xa thẳm. Đứng trong gian biệt
phòng này, có thể thả hồn vào trời đất bao la, mênh mông trùng trùng điệp
điệp.
Nhưng tất cả sự kiến tạo đó không là Tùng Vĩ ngạc nhiên bằng bức thư
pháp duy nhất có trong gian biệt phòng này, lại treo ngay chính giữa ở một