thì tứ chi bủn rủn, không làm sao nhấc nổi nữa. Đôi cước pháp của Mặc
Linh chẳng khác nào cọng bún thiu không giữ nổi lấy thân mình khiến nàng
phải quỵ xuống.
Nàng vừa quỵ xuống sàn dịch lầu, thì ngờ ngợ có cặp mắt của ai đó đang
quan sát mình.
Mặc Linh cảm nhận rõ mồn một điều đó. Chính cảm nhận đó khiến cho
nàng cảm thấy điều gì đó bất an sẽ xảy đến với mình.
Mặc Linh gượng gọi lớn:
- Lục tiên sinh! Lục bá bá...
Nàng gọi đến khản cổ nhưng cũng chẳng thấy tăm dạng lão Lục đâu.
Mặc Linh nghĩ thầm: “Ta lọt bẫy rồi sao”.
Với ý niệm đó, tạo ra trong nàng một sự phản kháng mãnh liệt.
Mặc Linh dồn nội lực chân âm, hy vọng tống khứ độc công ra khỏi nội
thể mình. Nhưng khi vừa vận công để trục chất độc thì chất độc càng phát
triển nhanh hơn trong nội thể Mặc Linh. Tứ chi của nàng giờ đây không thể
nhúc nhích được nữa.
Cạch...
Âm thanh khô khốc kia phát ra từ phía đối diện. Nàng mở to thu nhãn
hướng về nơi phát ra âm thanh khô khốc nọ. Một cánh cửa hình vòm từ từ
dịch mở.
Từ sau cánh cửa, một trung niên ngồi trên chiếc ghế đặc chủng có hai
bánh xe cây lăn ra. Bộ mặt của người đó có những nét phương phi tuấn tú,
nhưng tất cả những nét đó đều đã bị hủy hoại bằng những mụn cóc đỏ rần.
Thậm chí cái mũi cũng bị đứt lìa với những mụn đỏ lở loét. Hai bên mép
như thể bị ghẻ lở ăn dài đến mang tai, chỉ còn cặp mắt sáng trong, nhưng
lại láo liên như mắt chuột. Một đôi mắt giảo hoạt. Trên tay người đó là một
cuộn giấy, được bọc cẩn thận.
Mặc Linh thấy bộ mặt người đó đã cau mày. Nàng buông một tiếng thở
dài nghĩ thầm: “Hẳn người này là Vũ Văn Hán Vinh, mà ta đã gặp ở tiền
sảnh Phỉ Thúy trang”.
Người ngồi trên chiếc ghế đặc chủng cứ gương mắt nhìn Mặc Linh, như
thể muốn thâu tóm nhân dạng nàng vào hai con ngươi láo liên của hắn.