Vũ Văn Hán Vinh gật đầu:
- Không sai. Mặc Linh tiểu thư thấy Vũ Văn Hán Vinh lúc đó thế nào?
- Thiếu gia là một trang mỹ nam tử rất phong độ.
Vũ Văn Hán Vinh bật cười thành tiếng. Y vừa cất tiếng cười đã vội cắt
ngang tràng tiếu ngạo đó với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Gã nói:
- Hồi đó... Vũ Văn Hán Vinh là một trang mỹ nam tử. Chung quanh Vũ
Văn Hán Vinh có biết bao nhiêu là thê thiếp. Nhưng khi nhân dạng của Vũ
Văn Hán Vinh chẳng còn nét phong độ như thuở nào, thì chẳng còn ai chịu
nhìn đến Vũ Văn Hán Vinh này nữa. Họ đã không dám nhìn, mà thậm chí
chạy trốn Vũ Văn Hán Vinh này nữa.
Mặc Linh miễn cưỡng nói:
- Thiếu gia thật đáng thương.
Nghe nàng thốt câu này, Vũ Văn Hán Vinh nhăn mặt. Gã cất tiếng ồm
ồm gắt gỏng nói:
- Bổn thiếu gia đáng thương ư?
Mặc Linh gật đầu:
- Mặc Linh nghĩ như vậy.
Lời nói của nàng còn đọng trên của miệng thì đôi mắt Vũ Văn Hán Vinh
long lên sòng sọc. Chạm vào ánh mắt đang long lên sòng sọc của gã, bất
giác Mặc Linh rúng động toàn thân. Nàng cảm nhận rõ mồn một trong đáy
mắt của Vũ Văn Hán Vinh ẩn tàng ngọn lửa căm thù và uất hận.
Mặc Linh bặm môi cố nén tiếng thởi dài. Vũ Văn Hán Vinh đay nghiến
cất giọng cổ nói:
- Nàng biết vì sao bổn thiếu gia ra nông nỗi này không?
Mặc Linh lắc đầu nói:
- Mặc Linh vừa mới đến đây, làm sao biết được Vũ Văn thiếu gia lâm
trọng bệnh nặng như vậy. Nếu như biết, Mặc Linh có thể nhờ đại phu.
Gã gượng cười cáu gắt nói:
- Đại phu? Bọn đại phu chết tiệt, thối tha kia thì làm gì được với căn
bệnh hiểm nghèo của bổn thiếu gia chứ. Lúc này... ta đang chờ căn bệnh
quái ác này gặm nhấm mình đến chết mà thôi.
- Thiếu gia không còn tìm được đại phu chữa trị à?