Mặc Linh vẫn ngồi bệt xuống sàn gạch dịch lầu. Nàng nhìn gã, ôn nhu
nói:
- Công tử chắc là Vũ Văn Hán Vinh?
Gã mỉm cười, khẽ gật đầu. Khi gã cười, mặt gã nhăn lại những tưởng
phải chịu một cực hình rất đau đớn.
- Bổn thiếu gia là Vũ Văn Hán Vinh.
Khi gã nói miệng chẳng hề nhép, nên giọng nói của gã phát ra từ cuống
họng nghe ồm ồm như ếch ương kêu.
Mặc Linh miễn cưỡng hỏi:
- Sao thiếu gia lại hạ độc Tô Mặc Linh? Mặc Linh đến Phỉ Thúy trang
viên của thiếu gia tuyệt nhiên không có ý gieo thù chuốc oán và cũng chẳng
có ý làm kinh động đến nội tổ thiếu gia là lão tiên sinh Vũ Văn Hán Dương.
Hán Vĩnh gượng cười. Mỗi khi nụ cười hé trên môi gã thì trán lại nheo
hẳn lại những nét thật đau khổ. Y cất giọng cổ nói:
- Tại hạ đầu độc tiểu thư, vì sợ tiểu thư gặp Vũ Văn Hán Vinh này rồi sẽ
bỏ chạy.
- Tại sao công tử nghĩ Mặc Linh lại bỏ chạy?
- Chính vì cái nhân dạng bệnh hoạn khốn khổ của ta sẽ khiến tiểu thư bỏ
chạy.
Mặc Linh lắc đầu:
- Mặc Linh không bỏ chạy đâu. Công tử hãy giải độc cho Mặc Linh.
- Ta không tin vào lời nói của nàng đâu.
Y dịch chuyển chiếc ghế đặc chủng đến trước mặt Mặc Linh. Mặc Linh
để ý đến đôi chân gã. Một đôi chân gầy còm, khô đét và lở loét.
Mặc Linh nheo mày nghĩ thầm:
“Không ngờ vị thiếu gia Vũ Văn Hán Vinh lại mắc bệnh nặng như vậy”.
Trong khi nàng suy nghĩ thì Vũ Văn Hán Vinh trải tấm tranh cuộn tròn
trên tay mình. Y giơ bức tranh đến trước mặt Mặc Linh.
Bức tranh vẽ một nho sinh anh tuấn, khôi ngô, phong thái uy nghi đầy vẻ
phong độ.
Mặc Linh hỏi:
- Đây là nhân dạng của thiếu gia khi chưa lâm trọng bệnh?