Nói xong, cô mỉm cười, nhìn Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục
rồi rời khỏi phòng bệnh.
- Không yêu thì làm sao lại hận? – Lãnh Thiên Dục thì thầm những lời
này, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thượng Quan Tuyền. Đôi mắt vốn
lạnh lùng khi nhìn cô lại được thay thế bằng sự dịu dàng mà ngay cả hắn
cũng khó phát hiện ra.
- Tuyền, em… yêu tôi sao? – Hắn cúi người xuống. Không biết tại sao
hắn lại hỏi một câu như vậy, như đang hỏi cô mà cũng như đang hỏi chính
bản thân hắn. Giọng nói nhẹ nhàng tình cảm, sự lạnh lùng hoàn toàn tan
biến, chỉ còn còn sự chân thành.
Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cúi người xuống, hôn lên
trán cô.