(nháp của chúng tôi lúc nào cũng là những tờ quảng cáo trên báo).
- Đúng rồi. Đó là một đường thẳng. Cô hiểu chính xác định nghĩa đường
thẳng. Nhưng thử nghĩ xem. Đường thẳng cô vẽ có điểm đầu và điểm cuối,
đúng không nào? Như vậy nó là đoạn thẳng, đường ngắn nhất nối hai điểm.
Đường thẳng thực sự theo định nghĩa không có đầu mút. Phải chạy dài vô
hạn. Tuy nhiên, khổ của một tờ giấy thì hữu hạn, sức vóc của cô cũng có
giới hạn, nên chỉ có cách thừa nhận đoạn thẳng này là đường thẳng mà thôi.
Hơn nữa, dù dao có sắc đến đâu, ta cũng không thể gọt cây bút chì nhọn
tuyệt đối. Theo đó, đường thẳng này có độ dày nhất định. Tức có diện tích.
Tóm lại, ta không thể vẽ một đường thẳng thực sự trên một tờ giấy thật.
Tôi chăm chú nhìn cây bút chì.
- Đường thẳng thực sự nằm ở đâu? Chỉ có ở nơi này.
Giáo sư ấp tay lên ngực mình. Giống hệt như hồi dạy tôi về hư số.
Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cái sự thật vĩnh hằng không bao giờ
lay chuyển bởi vật chất, hiện tượng tự nhiên hay tình cảm. Toán học có thể
giải mã và biểu hiện sự thật mà không thứ gì ngăn trở được.
Một kẻ vừa cọ sàn nhà với cái bụng đói vừa lo lắng cho Căn như tôi cần
biết bao nhiêu sự tồn tại của cái chân lý vĩnh hằng mà giáo sư nói tới. Tôi
thực sự cần cái cảm giác mà ở đó thế giới vô hình đang nâng đỡ thế giới
hữu hình. Một đường thẳng đích thực chạy dài vô hạn, không có độ dày hay
diện tích, xuyên qua bóng đêm một cách uy nghiêm. Chính đường thẳng đó
đã đem lại cho tôi chút ít bình tâm.
- Cô hãy mở to đôi mắt thông minh của mình ra.
Tôi căng mắt trong bóng tối giữa lúc nhớ lại lời giáo sư.