Giáo sư luôn cố bảo vệ Căn trong mọi trường hợp. Ông cho rằng Căn lúc
nào cũng cần rất rất nhiều sự giúp đỡ và ông là người có nghĩa vụ thực hiện
điều đó mặc cho chính mình đang ở vào một tình cảnh chẳng lấy gì làm
thuận lợi. Và ông coi việc thực hiện nghĩa vụ ấy là niềm vui tối thượng.
Sự quan tâm của giáo sự không phải lúc nào cũng thể hiện bằng hành động,
đôi khi chúng biểu lộ theo những cách không thể thấy bằng mắt thường.
Nhưng cảm giác của Căn chẳng bỏ sót điều gì. Thằng bé không đón nhận
chúng với vẻ mặt thản nhiên hay vô ý bỏ qua. Nó hiểu rằng những gì giáo
sư giành cho nó thật đáng biết ơn và trân trọng. Khả năng ấy của Căn có từ
khi nào nhỉ, tôi ngạc nhiên tự hỏi.
Hễ thấy phần thức ăn của mình nhiều hơn của Căn là giáo sư sẽ cau mày
nhắc nhở tôi. Bất kể là cá, bíp tết hay dưa hấu, phần ngon nhất phải dành
cho người ít tuổi nhất. Đó là tín điều của giáo sư. Ông luôn dành cho Căn
một quỹ thời gian vô hạn, ngay cả khi đang say sưa giải toán. Ông vui
sướng đón nhận bất cứ câu hỏi nào của Căn vì tin rằng trẻ con thường băn
khoăn nhiều hơn người lớn về những câu hỏi khó. Không những đưa ra câu
trả lời chính xác, giáo sư còn khiến người đặt câu hỏi cảm thấy tự hào. Căn
không chỉ thấy sự xuất sắc nơi những câu trả lời, mà còn chết đắm bởi ý
nghĩ: ồ, mình cũng hỏi ra trò đấy chứ!
Giáo sư còn là một thiên tài trong việc quan sát cơ thể Căn. Ông phát hiện
ra lông mi quặm hay mụn ở gốc tai Căn nhanh hơn tôi nhiều. Chẳng cần
quan sát hay sờ nắn vào đâu, chỉ cần thằng bé ở trước mặt là ông lập tức
biết được chỗ nào có vấn đề. Hơn thế nữa, để khỏi làm thằng bé lo lắng,
ông thường ý tứ nói nhỏ với tôi những phát hiện của mình.
Tôi vẫn còn nhớ rõ giọng thì thào của giáo sư sau lưng lúc tôi đang rửa bát
trong bếp.
- Này, tôi nghĩ là cần phải chữa cái mụn kia cho thằng bé đi.