8
Ngày mồng 7 tháng Bảy, Tigers bại trận 0-1 trước Taiyo, vậy là đã bảy trận
thua liên tiếp. Mặc dù bẵng đi một tháng nhưng nhịp độ công việc đã sớm
trở lại như cũ. Những tổn thương ở não là một điều bất hạnh, song mất đi
ký ức liên quan đến những chuyện rối rắm kể cũng may. Trận to tiếng giữa
tôi với bà quả phụ chẳng để lại dấu vết nào nơi giáo sư.
Tôi dán giấy nhớ sang bộ com lê mùa hè của giáo sư. Tôi cố gắng giữ
nguyên vị trí của chúng và viết lại những mẩu giấy nhớ bị rách hoặc mờ
chữ.
“Trong chiếc phong bì ở ngăn kéo bàn thứ hai từ dưới lên”
“Trang 315-372 và Tiết 17, Chương 1, Phần IV, Giải thích hàm số
hyperbol, Lý thuyết hàm số (in lần thứ 2)”
“Thuốc trong hộp trà nằm ở góc trái cánh cửa chạn, uống hàng ngày sau
ăn”
“Dao cạo nằm ở cạnh gương bồn rửa mặt’
“Cảm ơn về chiếc bánh ngọt!”
Có cả mẩu giấy nhớ đã kết thúc sứ mệnh (Căn mang về chiếc bánh tự tay
mình làm trong giờ thực hành nấu ăn cho giáo sư vào tháng trước) nhưng
tôi không vứt đi. Tôi đối xử bình đẳng với tất cả.
Đọc những mẩu giấy nhớ, tôi hiểu rằng, trong cuộc sống hằng ngày giáo sư
cẩn trọng hơn vẻ bề ngoài nhiều lần. Tôi cũng biết ông không muốn để lộ
ra sự cẩn trọng ấy. Vì thế tôi không nhìn ngắm chúng một cách tò mò mà