cố gắng kết thúc thật sớm. Sau khi đã dán xong toàn bộ chỗ giấy nhớ, bộ
com lê mùa hè đã ở vào trạng thái sẵn sàng, trông nó thật sống động.
Giáo sư đang bắt tay vào một đề toán hóc búa chưa từng có. Hình như là
một đề toán kèm theo khoản tiền thưởng lớn nhất kể từ khi tạp chí
“JOURNAL of MATHEMATICS” ra đời. Song có vẻ ông chẳng màng
chuyện tiền bạc mà chỉ thuần túy quan tâm tới sự thú vị của bài toán.
Những chiếc phong bì đựng phiếu chuyển tiền từ tòa soạn tạp chí bị bỏ mặc
trên ngưỡng cửa, hoặc trên kệ điện thoại hoặc trên bàn ăn mà chưa hề bị xé.
Hỏi ông sao không ra bưu điện lĩnh tiền thì ông chỉ ậm ừ nên tôi đành
chuyển chúng cho bà quả phụ thông qua nghiệp đoàn.
Chỉ cần nhìn dáng vẻ giáo sư đó là đủ biết đề toán lần này hóc búa ra sao.
Mật độ trạng thái suy nghĩ của ông tựa hồ như đã đạt tới điểm bão hòa.
Chẳng tiếng động nhỏ nào lọt ra mỗi khi ông bước vào thư phòng tới mức
tôi sợ rằng cơ thể ông đã tan ra vì chìm quá sâu vào suy nghĩ. Thế rồi đột
nhiên có tiếng gọt bút chì vang lên giữa ắng lặng. Âm thanh ấy làm tôi yên
tâm. Vì đó là bằng chứng khẳng định giáo sư còn sống và việc chứng minh
vẫn tiến triển dù chậm chạp.
Đôi khi tôi lấy làm lạ là, tại sao giáo sư có thể suy nghĩ liên tục về một vấn
đề trong khi mỗi buổi sáng thức dậy đều phải bắt đầu bằng việc cố hiểu
xem căn bệnh quái ác nào đang đe dọa mình. Tuy nhiên, từ trước năm 1975
đến nay, hoạt động duy nhất của giáo sư là nghiên cứu toán học, vì thế, bản
năng đã khiến ông ngồi vào trước bàn và tập trung vào đề toán trên đó. Một
cuốn vở ghi chép bình dị và những mẩu giấy nhớ viết vội giống như đám
lông tơ phủ kín người là sự bù đắp cho những khoảng trống tư duy mà ông
đã tích lũy được cho tới hôm trước đó.
Thế rồi, trong một lần tôi đang chuẩn bị bữa tối, giáo sư bất đồ xuất hiện
trước mặt tôi. Ông hiếm khi tiếp xúc với tôi và bình thường còn chẳng thèm
nhìn tôi lúc đang ở trạng thái suy nghĩ. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi không
hề nghe thấy tiếng của thư phòng kẹt mở hay tiếng bước chân ông.