- Dạ. Để thêm chút nữa cho gia vị ngấm hơn ạ.
Căn vắng nhà vì đã ra ngoài công viên chơi. Ánh nắng chiều chia những
bụi cây trong vườn thành các khoảng sáng tối. Không có gió, tấm rèm nơi
khung cửa sổ mở toang chẳng hề lay động. Giáo sư nhìn tôi với ánh mắt
giống như lúc đang suy nghĩ. Màu đen của đồng tử đậm tới độ gần như
trong suốt, mỗi lần thở, những sợi lông mi lại rung lên. Đôi mắt tựa hồ như
đang nhìn xa xăm trong khi tiêu điểm thì lại ở rất gần. Tôi rắc bột lên thịt
phi lê rồi xếp vào chảo.
- Tại sao cô cứ phải dịch chuyển vị trí cùa các miếng thịt như thế?
- Vì độ nóng ở giữa chảo và mép chảo không đều nhau nên thỉnh thoảng
phải đảo vị trí như thế này để cho thịt chín đều.
- Ra thế,mọi người phải nhường nhau để không ai độc chiếm mãi chỗ tốt
nhất.
So với tính phức tạp của bài toán giáo sư đang giải, việc rán thịt chẳng
thấm vào đâu, vậy mà ông cứ gật gù như thể vừa phát hiện ra điều gì độc
đáo lắm. Mùi thơm lơ lửng giữa chúng tôi.
Sau đó, tôi thái ớt và hành tây đề làm sa lát, chế nước rưới bằng dầu ô liu
rồi rán trứng. Tôi định bụng sẽ lén trộn cà rốt vào nước tưới nhưng đành bỏ
cuộc vì giáo sư không chịu rời mắt. Ông không nói gì nữa. Ông nín thở khi
tôi tỉa những lát chanh thành hình bông hoa, rướn người ra trước khi dấm
và dầu ăn trộn với nhau chuyển sang màu trắng đục và buông một tiếng thở
dài khi tôi xếp món trứng rán còn bốc hơi lên mặt bàn.
- Thưa giáo sư…
Tôi lại buột miệng hỏi.
- Có điều gì thú vị thế ạ? Chỉ là công việc nội trợ thôi mà.