- Tôi thích nhìn cô nấu ăn.
Giáo sư trả lời hệt như lúc nãy. Rồi ông buông tay xuống, đưa ánh mắt ra
ngoài cửa sổ, xác định vị trí sao Hôm, sau đó trở về thư phòng. Ông chẳng
để lại chút cảm giác nào về sự hiện diện của mình,y như khi xuất hiện.
Nắng chiều hắt trên lưng áo.
Tôi hết nhìn mâm cơm đã hoàn tất rồi lại nhìn sang tay mình. Mòn thịt rán
được trang trí bằng mấy lát chanh, món rau trộn và món trứng rán vàng
ươm mềm mại.Tôi ngắm nghía từng món một. Những món ăn chẳng có gì
đặc biệt nhưng sao mà ngon mắt. Những món ăn đã đem lại niềm hạnh
phúc khi một ngày sắp hết. tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình thêm một lần
nữa. Và chìm trong cảm giác thỏa mãn tựa như đã hoàn tất cái công trình vĩ
đại là chứng minh được định lý cuối cùng của Fermat.
Qua mùa mưa phùn, trường tiểu học bước vào kì nghỉ hè, Olympic đã khai
mạc ở Barcelona rồi mà cuộc chiến của giáo sư vẫn chưa kết thúc.Tôi háo
hức chờ đợi cái ngày giáo sư nhờ tôi ra bưu điện gửi bài chứng minh đã
hoàn tất cho tạp chí “JOURNAL of MATHEMATICS” vậy mà ngày ấy mãi
chưa tới.
Những ngày nóng bức kéo dài. Nhà ngang vừa bí vừa không có máy lạnh,
nhưng chúng tôi không kêu ca, chỉ chịu đựng. Chẳng hạn như vào những
ngày nhiệt độ vượt quá 35
o
C, ông vẫn ngồi trước bàn làm việc với cánh cửa
thư phòng khép kín và chẳng có ý định cởi bỏ com lê. Dường như ông sợ
nếu cởi ra, có thể tất cả những chứng minh gom góp được sẽ rối tung lên
mất. Cuốn vở biến dạng vì mồ hôi, rôm sảy nổi khắp người, ngứa ngáy. Ấy
vậy mà khi tôi mang quạt điện vào thư phòng hay bảo ông đi tắm hay
khuyên ông nên uống thêm trà đại mạch lạnh thì ông phát cáu và tống cổ
tôi ra ngoài.
Căn bắt đầu tới nhà giáo sư luôn từ sáng cùng với tôi sau khi trường học
bước vào kỳ nghỉ. Tôi biết là chẳng hay ho gì khi để Căn ở nhà quá lâu