lưu luyến chia tay,các bà mẹ sốt sắng đang tranh thủ dặn dò con những điều
cần chú ý trước lúc lên đường. Tôi cũng không phải ngoại lệ, cũng có bao
điều muốn căn dặn như phải mặc áo gió khi trời lạnh hay không được làm
mất thẻ bảo hiểm song Căn chẳng còn tay nào mà nghe, nó là người đầu
tiên leo lên chiếc xe buýt vừa tới bến. Cuối cùng, để cho phải phép, nó chỉ
vẫy tay chào tạm biệt tôi từ cửa sổ.
Đêm nay Căn vắng nhà tôi thấy ngại phải trở về căn hộ chỉ có một mình
nên sau khi dọn xong bữa tối rồi mà tôi vẫn nấn ná.
- Để tôi cắt hoa quả cho giáo sư nhé.
Vẫn ngả người trên ghế, giáo sư ngoảnh lại khi tôi cất tiếng.
- Phiền cô quá.
Đáng lẽ ra phải một lúc nữa nắng mới tắt, nhưng chẳng biết tự khi nào mây
đã độn dày thêm, khoảng sân sau được pha quyện bởi bóng tối và ráng
chiều, trông tựa như có một lớp bóng kính màu tím nhạt bao phủ. Gió cũng
bắt đầu khe khẽ nổi lên. Tôi cắt dưa hấu, đưa cho giáo sư và ngồi xuống
cạnh chiếc ghế bành.
- Cô cũng ăn đi.
- Cảm ơn giáo sư. Xin giáo sư đừng bận tâm.
Giáo sư dầm dưa bằng sống dĩa rồi vừa ăn vừa làm nước bắn tung tóe.
Không có Căn, chẳng ai buồn bật máy thu thanh, mọi thứ tĩnh lặng. Cũng
chẳng có tiếng động nào vọng xuống từ nhà trên. Tưởng như có tiếng ve
đâu đây, không gian đã lại chìm vào im ắng.
- Cô thử ăn một chút xem sao.
Giáo sư sắp chìa miếng dưa hấu cuối cùng về phía tôi.