,phần cũng vì vụ việc to tiếng hôm trước, nhưng giáo sư không chịu nhân
nhượng. Tôi cứ đinh ninh ông chẳng biết gì ngoài toán học, vậy mà ông lại
khá tường tận về việc trường tiểu học có một kì nghỉ hè rất dài và vẫn
khăng khăng cái lý lẽ từ trước tới nay của mình là con cái phải luôn luôn ở
trong tầm mắt mẹ. Tuy nhiên, Căn hầu như chẳng chịu ngồi yên, nó chơi
bóng chày với bạn ở công viên suốt buổi sáng rồi tới bơi ở bể của trường
vào buổi chiều mà không động gì tới bài tập.
Giáo sư hoàn thành bài chứng minh vào thứ Sáu, ngày 31 tháng Bảy. Ông
chẳng hề tỏ ra hưng phấn hay mệt mỏi, chỉ bình thản giao chiếc phong bì
cho tôi. Vì mai là thứ Bảy nên tôi vội chạy thẳng ra bưu điện cho kịp
chuyển thư hôm nay. Sau khi chờ cho dấu bưu điện đóng xuống để chắc
chắn rằng họ đã nhận bưu phẩm của mình, tôi bỗng nhiên cảm thấy thật
vui. Trên đường về, tôi rẽ vào một vài chỗ, mua cho giáo sư bộ quần áo lót
để thay, mua một bánh xà phòng thơm, mua kem, thạch rau câu và thạch
nước.
Khi tôi về đến nhà, giáo sư đã trở lại trạng thái cũ. Ông không còn biết tôi
là ai. Tôi nhìn đồng hồ. Đã một tiếng mười phút trôi qua kể từ lúc tôi ra
ngoài.
Cái trí nhớ dài tám mươi phút của giáo sư chưa một lần sai lệch. Não bộ
ông đo đếm tám mươi phút ấy còn chính xác và lạnh lùng hơn cả đồng hồ.
Tôi lắc chiếc đồng hồ đeo tay rồi áp vào tay xem nó còn chạy không.
Lúc chào đời cô nặng mấy cân.
Giáo sư hỏi.
Đầu tháng Tám, Căn tham gia chuyến cắm trại năm ngày bốn đêm dành
cho học sinh trên mười tuổi của trường. Thằng bé đã háo hức đợi chuyến
cắm trại này từ lâu. Lần đầu tiên trong đời nó phải rời xa mẹ, vậy mà chẳng
tỏ một chút buồn rầu. Ở bến xe buýt nơi tập trung, có không ít mẹ con đang