- Ồ không. Giáo sư cứ ăn đi ạ.
Tôi lấy khăn tay lau khóe miệng nhớp nháp của ông:
- Hôm nay cũng nóng giáo sư nhỉ.
- Quả đúng thế.
- Giáo sư nhớ phải bôi thuốc rôm tôi để trong nhà tắm đấy.
- Nếu tôi không quên…
- Hình như ngày mai còn nóng hơn nữa.
- Nóng bức mấy rồi hè cũng qua đi thôi.
Bụi cây trong vườn bất ngờ xao động, cả một vùng trước mắt tôi tối sầm.
Khoảng ráng chiều nhỏ nhoi còn sót lại nơi đỉnh núi đằng xa ban nãy đã bị
bóng tối nuốt chửng. Có tiếng sấm từ đâu vọng lại.
- Ồ, sấm.
Cả tôi và giáo sư cùng cất tiếng.
Thế rồi mưa bất thần trút xuống. Mưa lớn tới nổi có thể nhìn thấy hình
dạng của từng hạt một. Tiếng mưa gõ trên mái vang khắp căn nhà. Tôi định
ra khép cửa thì giáo sư bảo:
- Thôi khỏi. Để cửa mở như vậy sảng khoái hơn.
Mỗi lần cánh rèm bị hất tung lên, mưa lại hắt vào phòng rơi xuống đôi chân
trần của chúng tôi. Đúng như giáo sư nói, mưa mát lạnh và sảng khoái. Đã
không còn dấu vết của mặt trời ở đâu nữa, chỉ có ánh đèn chỗ bồn rửa bát
tôi quên chưa tắt mờ tỏ chiếu xuống khoảng sân. Lũ chim nhỏ nấp mình
giữa những thân cây bay vút lên, đám cành lá đan chéo vào nhau rũ xuống,