- Trẻ con đến hè thì phải đi cắm trại. Thật tuyệt vời. Đó là biểu tượng của
sức khỏe và hòa bình.
Giáo sư tựa lưng vào đệm ghế, vươn vai ngáp. Hơi thở của ông vẫn còn
mùi dưa hấu.
Một tia chớp lóe lên, tiếng sấm rõ ràng đã lớn hơn trước. Ánh sáng của nó
là thứ duy nhất chạy ngang bầu trời bất chấp mưa và bóng tối. Một thứ ánh
chớp mà dù đã tắt đi rồi, người ta vẫn phải bần thần nhìn theo.
- Trận sấm vừa rồi chắc là ở trên núi, giáo sư có nghĩ thế không?
Tôi nói. Nhưng giáo sư chỉ ậm ừ, chứ chẳng trả lời. Mưa bắn cả vào sàn
nhà. Tôi xắn gấu quần ông lên cho khỏi ướt. Ông rụt chân lại vì buồn.
- Sấm thường đánh xuống những chỗ cao, vì vậy trên núi nguy hiểm hơn
đồng bằng, phải thế không ạ?
Tôi tin rằng toán học cũng là môn khoa học tự nhiên nên kiến thức về sấm
sét của ông chắc chắn phải hơn tôi, nhưng phỏng đoán của tôi trật khấc.
- Những ngày sao Hôm mờ như hôm nay thời tiết thường hay thay đổi.
Câu trả lời của giáo sư khác xa với sự chính xác của toán học.
Trong lúc ấy, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, những tia chớp nổ ra liên tiếp
không cách gì ngăn được, tiếng sấm làm những ô kính rung lên.
- Tôi lo cho Căn.
- Có ai đó đã viết trong một cuốn sách rằng, lo lắng cho con là thử thách
lớn nhất đối với người mẹ.
- Không biết chừng cháu đang hoang mang vì đồ đạc mang theo đã ướt hết.
Trong khi chuyến cắm trại còn những bốn ngày nữa.