- Ngày xưa là bao giờ?
- Chà, có lẽ chúng đã có ở khắp nơi từ khi con người sinh ra. Số 0 chứ có gì
đâu.
- Vậy cô cho rằng số 0 đã ở ngay trước mắt con người lúc họ sinh ra giống
như những bông hoa và các vì sao ư? Cô nghĩ rằng người ta có thể sở hữu
vẻ đẹp ấy mà không phải vất vả gì sao? Ồ, thật là lầm lẫn. Cô phải biết ơn
sự tiến bộ vĩ đại của nhân loại. Biết ơn bao nhiêu cũng không thừa. Thượng
đế chẳng bắt tội cô về chuyện đó.
Giáo sư ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế bành, vò đầu. Có vẻ như giáo sư vô
cùng buồn bã. Tôi sợ gàu rơi vào đĩa dưa hấu nên cất vội nó xuống gầm
ghế.
- Vậy ai đã phát hiện ra số 0?
- Những nhà toán học vô danh Ấn Độ. Điều đó đã cứu sống nền toán học
Hy Lạp cổ đại vốn đang bị sự lộng hành của lũ dị giáo ném vào lò nấu nước
của nhà tắm tập thể, làm hồi sinh những định lý đã mất và hơn nữa cho ra
đời những chân lý mới. Mọi nhà toán học Hy Lạp thời cổ đại đều cho rằng
không cần phải đếm cái chẳng có gì. Và vì không có gì nên cũng không thể
biểu diễn được bằng con số. Đã có những người lật lại cái logic hiển nhiên
đó. Họ biểu diễn cái không có bằng con số. Họ khiến cái không tồn tại trở
thành tồn tại. Điều đó chẳng phải tuyệt vời sao?
- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi đồng ý, tuy không hiểu bằng cách nào nhà toán học người Ấn kia đã
thế cho nỗi lo lắng về Căn. Từ kinh nghiệm của mình tôi học được rằng,
phàm là những điều giáo sư nhiệt tình giảng giải thì thảy đều tuyệt vời.
- Nghĩa là nhờ nhà toán học vĩ đại người Ấn Độ đã phát hiện ra số 0 được
ghi trong cuốn sổ của Thượng đế mà rất nhiều bí ẩn còn khép kín đã đồng