- Mưa rào ấy mà. Ngày mai, khi nắng lên, mọi thứ sẽ lại khô ráo thôi.
- Ngộ nhỡ Căn bị sét đánh trúng thì sao?
- Xác suất đó rất thấp.
- Nếu chẳng may sét đánh thẳng vào chiếc mũ Tigers… Vì, giáo sư biết
đấy, thằng bé có một cái đầu rất đặc biệt mà. Nó giống hệt ký hiệu căn bậc
hai. Đó là cái đầu dành riêng cho thằng bé mà không ai có thể bắt chước
được. Nên nếu sấm sét có phải lòng nó thì cũng không có gì là lạ.
- Ồ không, một cái đầu nhọn hoắt sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Vì nó dễ bị
nhầm với cột thu lôi.
Giáo sư vốn lo lắng cho Căn là thế, song lần này đã trở thành người an ủi
tôi. Một trận gió mạnh thổi tới, cây cối vặn mình. Cơn dông càng dữ dội
căn nhà ngang càng chìm trong yên ắng. Một trong những căn phòng tầng
hai trên nhà chính sáng đèn.
- Không có Căn, tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Tôi nói.
- Trống rỗng có nghĩa là bằng 0?
Giáo sư lẩm bẩm một mình, chứ không hẳn là đang hỏi tôi.
- Nghĩa là lúc này, trong cô đang tồn tại số 0.
- Vâng, có lẽ là thế.
Tôi gật đầu không thật quả quyết lắm.
- Cô không thấy người đã phát hiện ra số 0 thật vĩ đại sao?
- Chẳng phải số 0 đã có từ ngày xưa rồi sao?