chẳng mấy chốc mọi thứ trong tầm mắt đều chìm đắm giữa màn mưa. Tôi
ngửi thấy mùi đất ải. Tiếng sấm mỗi lúc một gần.
Tôi nghĩ đến Căn. Liệu nó có biết chỗ cất áo mưa không? Đáng lẽ tôi phải
bắt nó mang thêm một đôi giày thể thao dự phòng. Liệu nó có hưng phấn
mà ăn nhiều quá không? Mong sao nó đừng để nguyên tóc ướt đi ngủ,
không thì lại cảm lạnh mất...
- Ở trên núi liệu có mưa không giáo sư nhỉ?
Tôi hỏi.
- Núi tối quá, không nhìn thấy gì. - Giáo sư nheo mắt. - Có lẽ phải làm lại
kính lão thôi.
- Sấm kia có phải trên núi không?
- Sao cô lo lắng chuyện trên núi thế?
- Vì con trai tôi đang cắm trại ở đó.
- Con trai?
- Vâng. Cháu mười tuổi. Một thằng bé nghịch ngợm và hâm mộ bóng chày.
Chính giáo sư đã đặt biệt danh cho cháu là Căn. Vì đỉnh đầu cháu bị bẹt.
Tôi giải thích cho ông cái điều mà tôi đã phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi
đã giao hẹn với Căn rằng, dù có bị hỏi bao nhiêu lần một câu hỏi và phải trả
lời bao nhiêu lần một câu trả lời, chúng tôi cũng sẽ không tỏ ra ngán ngẩm.
- Ồ, vậy sao? Cô có con à? Điều đó thật tốt.
Lần nào cũng vậy, hễ cứ chuyển sang chủ đề về Căn là gương mặt ông lại
rạng lên.