Cách nói của ông nghe như sắp đến ngày tận thế.
- Quá trình trao đổi chất ở trẻ con diễn ra rất mãnh liệt, nên nếu cứ để
nguyên, cái mụn sẽ sưng to ra và có thể đè lên các hạch bạch huyết hoặc
làm nghẹt khí quản.
Sự lo lắng của giáo sư luôn được đẩy đến đỉnh điểm trong những tình
huống có liên qua đến cơ thể Căn.
- Vâng, để tôi lấy kim chích nó đi.
Giáo sư phát cáu vì câu trả lời tắc trách của tôi.
- Làm thế nhỡ nhiễm trùng thì sao?
- Chỉ cần hơ qua lửa để sát trùng thì được thôi mà, thưa giáo sư.
Việc tôi cố tình chọc tức sẽ khiến ông càng lúc càng lo lắng một cách vô
cớ, điều đó làm tôi thích thú. Và còn một điều nữa, tôi vui khi thấy ông lo
lắng cho Căn như thế.
- Không được, vi khuẩn có ở khắp nơi. Chúng mà nhiễm vào máu rồi lên
não thì không cách nào cứu vãn được đâu.
Giáo sư không chịu xuống nước cho tới khi tôi phải đồng ý: Vâng, tôi sẽ
đưa cháu đến bệnh viện.
Giáo sư coi Căn như số nguyên tố. Ông cho rằng trẻ con là những nguyên
tử vô cùng cần thiết với những người lớn như chúng tôi, tựa như số nguyên
tố là nhân tố cấu thành mọi số tự nhiên khác. Ông tin rằng bản thân mình
tồn tại được là nhờ những đứa trẻ.
Mỗi lần cần bình tâm, tôi lại bỏ mẩu giấy nhớ ra ngắm nghía. Những đêm
không ngủ, những buổi chiều cô đơn hay những lúc chảy nước mắt vì nhớ
ai đó. Và cuối đầu trước sự vĩ đại của dòng công thức ấy.