mà bởi đơn giản ông không hiểu tại sao mình lại được biết ơn nhiều đến
nhường vậy.
Điều mình làm được chẳng qua chỉ là việc cỏn con. Mình mà làm được thì
người khác cũng làm được. Giáo sư luôn luôn tự nhủ như thế.
- Chúng ta phải ăn mừng thôi.
- Tôi nghĩ không cần phải ăn mừng làm gì.
- Khi tất cả cùng chúc mừng cho người đã cố gắng giành được giải nhất,
niềm vui sẽ tăng lên gấp bội.
- Tôi đâu có ý định vui mừng. Việc tôi làm chẳng qua chỉ là nhòm trộm
cuốn sổ của Thượng đế rồi chép lấy một chút những gì có trong đó mà
thôi…
- Không. Chúng ta sẽ ăn mừng. Giáo sư không có ý định vui mừng nhưng
tôi và Căn thì có.
Thái độ của giáo sư thay đổi khi tên Căn xuất hiện trong câu chuyện.
- À, phải rồi. Nhân tiện chúng ta sẽ làm sinh nhật cho Căn. Ngày 11 tháng
Chín. Nếu có giáo sư tham dự nhất định cháu sẽ rất vui.
- Sinh nhật mấy tuổi?
Giáo sư đã mắc mưu. Ông lập tức tỏ ra quan tâm tới diễn biến của câu
chuyện.
- Mười một tuổi ạ.
- 11…