Giáo sư nhổm người về phía trước, chớp mắt mấy cái rồi gãi đầu làm cho
gàu rơi khắp bàn ăn.
- Vâng, 11.
- Một số nguyên tố tuyệt đẹp. Đẹp nhất trong các số nguyên tố. Đó cũng là
số áo của Murayama. Cô không thấy điều này tuyệt vời sao?
Mỗi năm một lần, ai chẳng có ngày sinh nhật, đâu đáng gọi là tuyệt vời nếu
đem so sánh với giải nhất nhờ bài chứng minh toán học. Tôi nghĩ thế nhưng
không nói ra mà ngoan ngoãn đồng ý.
- Tốt lắm. Chúng ta sẽ ăn mừng. Cần phải cầu chúc cho lũ trẻ. Chúc mừng
lũ trẻ thì bao nhiêu cũng không thừa. Chỉ cần một bữa cơm ngon, nến và
pháo tay cũng đủ làm lũ trẻ hạnh phúc. Rất đơn giản, phải không nào?
- Vâng, giáo sư nói đúng.
Tôi lấy bút dạ khoanh vào ngày 11 tháng Chín trên tờ lịch trong phòng ăn
bằng một vòng tròn to đến mức những người lơ đãng nhất cũng không thể
bỏ qua. Giáo sư viết dòng chữ “Ngày 11 tháng Chín (thứ Sáu) chúc mừng
sinh nhật thứ 11 của Căn” lên một mẩu giấy nhớ mới rồi đính nó vào
khoảng trống khó khăn lắm mới có được bên dưới mấy mẩu giấy nhớ quan
trọng nhất trên ngực.
- Thế này là xong.
Giáo sư gật gù đầy vẻ hài lòng trong khi ngắm nhìn mẩu giấy nhớ vừa nhập
bọn.
Sau khi bàn bạc với Căn, chúng tôi quyết định sẽ tặng giáo sư quân bài
bóng chày có hình Enatsu. Nhân lúc giáo sư đang ngủ gà trong phòng ăn,
tôi bí mật cho Căn xem hộp bánh bích quy trên giá sách, thế là nó tỏ ra khá
hứng thú. Nó quên mất việc phải giữ kín chuyện này với giáo sư, ngồi bệt