xuống sàn, lấy ra từng quân một, lật hết mặt trước đến mặt sau ngắm nghía
và thốt lên những lời thán phục.
- Đây là bảo vật của giáo sư, vì thế con cẩn thận đừng làm chúng bị gấp
mép hay dây bẩn ra đấy nhé.
Tôi nhắc nhở thằng bé cũng vô ích, nó chẳng hề nghe.
Đó là lần đầu tiên trong đời Căn được cầm tận tay cái gọi là quân bài bóng
chày. Có thể thằng bé đã nhìn thấy những quân bài mà bạn bè nó có và lờ
mờ biết tới sự tồn tại ấy, song hẳn là, một cách gần như vô thức, thằng bé
luôn trốn tránh chúng. Bởi Căn không phải là đứa trẻ dám vòi tiền mẹ để
dùng vào việc vui chơi, nhất là việc vui chơi của riêng mình.
Tuy nhiên, kể từ khi nhìn thấy bộ sưu tập của giáo sư, thằng bé không còn
trở lại như cũ được nữa. Nó đã bắt gặp một thế giới bóng chày khác cùng
với sự cuốn hút không giống những gì trên thực tế. Nó đã biết đến chuyện
những quân bài nhỏ tựa như vị thần hộ vệ coi sóc các trận bóng chày trên
đài phát thanh và sân thi đấu. Những bức ản xuất thần, những kỷ lục vĩ đại
được viết ra với niềm tự hào, những câu chuyện chứa trong đó cả lòng
ngưỡng mộ, những hình chữ nhật vuông vắn nằm gọn trong lòng bàn tay,
những chiếc túi nhựa lấp lánh dưới ánh mặt trời… Tất cả những gì liên
quan tới bộ bài đều cuốn hút Căn. Nó càng mê mẩn khi nghĩ đến công sức
giáo sư đã bỏ ra để hoàn thành bộ sưu tập cùng với niềm hạnh phúc của
ông khi làm việc đó.
- Mẹ ơi, nhìn xem. Bức ản này của Enatsu chụp rõ cả những giọt mồ hôi
đang bắn tóe ra.
- Úi chà, Gene Bacque. Tay rõ là dài.
- Chậc, chậc, thật không thể tin nổi, cái này mới đặc biệt chứ. Hình ảnh của
Enatsum sẽ nổi lên khi soi dưới ánh đèn.