- Có chú âm đấy thôi. Đọc là Hondo Yasuji. Thế nên phải xếp ở tít đằng
sau.
- Mẹ có biết cầu thủ đó không?
- Mẹ không biết, nhưng đã được đưa vào quân bài thì chắc là phải xuất sắc
rồi. Mà thôi, chuyện đó để sau, ta phải nhanh lên cái đã.
Việc gấp rút nhất lúc này là phải tập trung trả lại những quân bài vào vị trí
mà giáo sư đã quy định. Đúng lúc đó, tôi bỗng phát hiện ra chiếc hộp có hai
đáy. Ấy là khi tôi cầm quân bài của “Motoyashi ki Kingo” lên tay. Đáy hộp
có vẻ sâu hơn so với cạnh dài của hình chữ nhật.
- Chờ mẹ chút đã.
Tôi ngăn Căn lại và đưa ngón tay vào kẻ hở ở chỗ các quân bài rơi ra. Đúng
là có hai đáy.
- Sao thế mẹ?
Căn hỏi vẻ nghi hoặc.
- Không sao. Để chuyện này cho mẹ.
Chẳng hiểu sao sự e ngại đột nhiên biến mất, tôi bỗng trở nên liều lĩnh. Tôi
bảo Căn mang lại cho mình chiếc thước kẻ cất trong ngăn kéo bàn làm việc,
cẩn thận lách nó vào giữa kẽ hở để khỏi làm lộn tung các quân bài và nhấc
lớp đáy giả lên.
- Xem này. ở dưới các quân bài còn có gì đó nữa. Trong lúc mẹ nhấc lên thế
này, con lấy nó ra được không?
- Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ làm được.