Lần đầu tiên giáo sư chắp hai tay mời cơm cũng là lần đầu tiên ba chúng tôi
cùng ăn bữa tối do tôi nấu. Theo hợp đồng, sau khi chuẩn bị một suất cơm
tối vào lúc sáu giờ chiều và kết thúc việc dọn dẹp, tôi có thể ra về vào lúc
bảy giờ, nhưng từ hôm có thêm thằng bé, giáo sư bỗng thắc mắc về cái thời
gian biểu ấy.
- Là một người lớn đàng hoàng, tôi làm sao có thể điềm nhiên xì xụp đánh
chén một mình trước mặt một cháu bé đang đói meo bụng được chứ. Cô
làm xong công việc ở đây, rồi về nhà nấu cơm sớm nhất cũng phải tám giờ
Căn mới có thể ngồi vào bàn ăn, như thế thì không được. Vừa bất hợp lý
vừa thiếu đạo lý. Tám giờ là giờ trẻ con lên giường. Người lớn không có
quyền tước đoạt thời gian ngủ nghê của con trẻ. Cô phải biết rằng trẻ con
lớn lên trong lúc ngủ, suốt từ khi xuất hiện loài người, ở thời đại nào cũng
vậy.
Một thắc mắc hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học nếu xét trên phát ngôn của
một cựu giáo sư toán học. Nhưng tôi đành phải vâng lời, tuy nhiên sau đó
tôi đã đề nghị với chủ tịch nghiệp đoàn để họ trừ phần tiền ăn của tôi và
con trai từ khoản thù lao của mình.
Bên bàn ăn, giáo sư tỏ ra lịch lãm khác thường. Ông ngồi ngay ngắn, không
tạo ra những tiếng động khiếm nhã, không đánh vãi một giọt xúp nào lên
mặt bàn hay khăn ăn. Tôi hồ nghi tự hỏi, tại sao giáo sư luôn tỏ ra bất lịch
sự bên bàn ăn lúc chỉ có tôi ở đó, mặc dù ông có thể xử sự hoàn hảo hơn
nhiều – giống như bây giờ.
- Trường cháu tên là gì?
- Cô chủ nhiệm có hiền không?
- Bữa trưa ở trường hôm nay có món gì?
- Sau này cháu muốn làm nghề gì? Cháu nói cho bác nghe được không?