- Ngược lại. Cậu ta không những không bị bệnh, mà còn rất to khoẻ và vạm
vỡ. Nhưng vì cậu ta sống ở trong đầu bác, nên bác chỉ chơi đùa với cậu ta ở
trong đó thôi. Bác dành hết năng lượng để vui đùa cùng cậu ta nên chẳng
còn gì để dành cho xương nữa.
- A, cháu hiểu rồi. Người bạn đó là các con số chứ gì. Mẹ cháu kể giáo sư
là một thầy giáo rất giỏi toán đấy.
- Quả là một cậu bé thông minh và có trực giác nhạy bén. Cháu nói đúng,
ngoài các con số ra, bác không còn người bạn nào khác. Vì thế, ngay từ hồi
nhỏ, cháu phải chịu khó vận động để giúp xương dài ra, rõ chưa nào? Cháu
không được bỏ thừa những món ăn mình không thích. Nếu vẫn chưa no,
cháu có thể ăn luôn cả phần của bác.
- Vâng, cháu cảm ơn.
Căn tỏ ra vô cùng hứng thú với bữa cơm tối không giống mọi ngày này. Nó
trả lời các câu hỏi của giáo sư, đòi xới thêm cơm để làm ông vui lòng, thỉnh
thoảng, không giấu nổi vẻ hiếu kỳ, nó tranh thủ ngó nghiêng khắp căn
phòng và nhìn trộm những mẩu giấy nhớ trên áo com lê của ông một cách
thận trọng, tránh để ông phát hiện ra.
Ngày mai tôi sẽ thử cho cà rốt sống vào món rau trộn để xem giáo sư phản
ứng thế nào. Tôi vừa tủm tỉm cười cái kế hoạch tinh quái của mình vừa
lắng tai nghe câu chuyện của hai người.
Từ khi chào đời, Căn đã là một đứa trẻ ít được ôm ấp. Thay vì cảm giác vui
sướng, tôi thấy sợ hãi khi nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh nằm trên chiếc nôi trong
suốt ở bệnh viện phụ sản. Nó vừa mới chào đời, mí mắt, dái tai, gót chân
vẫn còn nhăn nheo vì ngâm lâu ngày trong nước ối. Đôi mắt khép hờ nhưng
dường như nó không ngủ, vì những cánh tay, cẳng chân thò ra từ mảnh tã
lót sơ sinh quá rộng và lạ lẫm đang ngo ngoe. Trông như nó đang kể với ai
đó – một kẻ vô hình – nỗi bất bình vì bị đặt không đúng chỗ.