- Chúng ta biết đáp án là 55. Cháu tìm được kết quả này bằng tính cộng.
Nhưng vì giáo sư chưa hài lòng với cách giải đó nên cháu đã đi tìm một
cách giải khác.
Giáo sư khoanh tay trước ngực, chăm chú lắng nghe như quyết không để
sót một từ nào.
- Đầu tiên, ta xem xét các số từ 1 đến 9. Hãy tạm thời quên số 10 đi. Đứng
giữa các số từ 1 đến 9 là số 5. Như vậy, 5 là… e hèm…
- Trung bình cộng.
Tôi nhắc khẽ vào tai Căn.
- À, phải rồi. Là trung bình cộng. Vì ở trường cháu chưa được học cách tính
trung bình cộng nên mẹ cháu đã dạy cháu. Tức là, ta lấy tổng của các số từ
1 đến 9 chia cho 9 thì được 5… 5 x9=45, đây là tổng của các số từ 1 đến 9.
Tới đây, ta sẽ nhớ lại số 10 mà ta tạm thời quên ban này.
5x9+10=55
Sửa lại tư thế cầm bút, Căn viết thêm công thức đó lên vở.
Giáo sư bất động hồi lâu, tay vẫn khoanh trước ngực, không nói lời nào, chỉ
đăm đăm nhìn phép toán.
Sự lóe sáng kia rốt cuộc chỉ là một trò cười ngớ ngẩn, tôi tự nhủ. Thật
ngông cuồng khi định làm vui lòng một vị giáo sư toán học bằng cứ chất
xám nghèo nàn mà tôi đã sớm biết rằng chẳng thể chắt lọc được gì siêu việt
từ đó cho dù có tập trung toàn bộ trí lực…
Đúng lúc ấy, giáo sư bất ngờ đứng dậy và vỗ tay. Tiếng vỗ tay của ông
mạnh mẽ và ấm áp tới mức tưởng như ngay cả kẻ chứng minh thành công