định lý Fermat cũng chẳng thể nào nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt đến
vậy. Âm hưởng của nó không ngừng vang vọng khắp ngôi nhà.
- Tuyệt vời! Một phép tính đẹp tuyệt vời. Giỏi lắm, Căn.
Giáo sư ôm chặt Căn vào lòng. Trong cánh tay ông, cơ thể Căn bị ép lại gần
như chỉ còn một nửa.
- Quả là tuyệt vời. Không ngờ một công thức như thế này lại có thể được
sinh ra từ bàn tay của cháu…
- Vâng, cháu biết rồi. Giáo sư thôi được chưa ạ, cháu ngạt thở quá.
Tiếng Căn không thể thoát ra khỏi lần vải com lê đang bịt kín miệng nó để
đến được tai giáo sư.
Khen ngợi bao nhiêu, giáo sư cũng không thấy đủ. Ông phải thuyết phục
được cái thằng bé loắt choắt đầu bẹt đang đứng trước mắt mình rằng, công
thức mà nó vừa phát hiện ra đẹp đẽ đến nhường nào.
Đứng bên cạnh Căn, kẻ đang nhận hết những lời khen về mình, tôi hậm hực
tự nhủ: thực ra người tìm được lời giải đâu phải là Căn, mà là mình chứ.
Tôi bỗng nhiên quên hẳn sự quẫn trí và tự ti ban nãy, thay vào đó là niềm tự
hào khôn tả. Đưa mắt lịa cuốn vở, tôi ngắm nhìn những con số Căn vừa
viết.
5 x 9 + 10 = 55
Mặc dù không học toán một cách có hệ thống, song tôi biết rằng, sẽ chính
quy hơn nếu dùng ký hiệu trong trường hợp này.
+ n
Tôi thấy mình thật khá.