phục cũng chỉ là phương diện mềm mại hơn của nghề kỹ sư, sau đó anh đã
cắt và khâu rất nhiều cánh buồm cho những chiếc tàu mô hình của mình”.
“Cô ấy nói anh là một phù thủy”.
“Claudia luôn nhìn đời bằng màu hồng. Anh chưa bao giờ biết sợ hãi
là gì cho đến khi buổi khiêu vũ chỉ còn hai ngày nữa và anh vẫn chưa tìm ra
cách để túm mười thước vải váy lại với nhau và phủ lên một cái khung váy.
Tất cả những hình học phi Euclid trên thế giới đều không thể lôi anh ra
khỏi vấn đề đó”.
Cô nghĩ về chiếc váy đang được nâng niu gói trong những lớp vải
mỏng để trong căn phòng cũ của Claudia ở Twelve Pillars. Em có người
anh tốt nhất trên thế giới, Claudia đã nói vào ngày đó, một nhắc nhở không-
quá-tinh-tế rằng Gigi nên gấp rút chạy lên một chuyến tàu xuyên Đại Tây
Dương.
“Sau cùng thì anh đã làm được”.
“Anh cũng đã xuyên cả dây thép vào váy”, anh nói.
Họ cùng phá lên cười. Khóe mắt anh nhăn lại thành những nét cười
vui vẻ mà cô chưa từng thấy trước đây - những nếp nhăn đã hình thành từ
mặt trời và muối biển, dấu hiệu của một người đàn ông ở giai đoạn huy
hoàng nhất.
Anh dừng lại và nhìn cô, “Tiếng cười của em vẫn như thế, anh nói.
“Anh thường nghĩ em chỉ có khôn ngoan và thực tế, cho đến khi em cười.
Em vẫn cười giống như một cô gái nhỏ bị cù, vẫn nấc cụt và hết hơi”.
Anh nói những điều như thế để làm gì? Nếu anh là một ai khác, cô đã
xem đó là một tuyên bố, không nhất thiết là của tình yêu, nhưng cũng với
rất nhiều yêu mến. Cô phải nghĩ về nó như thế nào khi điều đó phát ra từ
anh?