- Ông có muốn nói chuyện với anh ta ở đây không?
Phu nhân Reuben hỏi và đưa tay định nhấn chuông.
- Không! Ngàn lần không! Tôi sẽ xuống dưới nhà gặp anh ta.
- Nếu ông thấy thế tiện hơn thì...
Rõ ràng là phu nhân Reuben có vẻ thất vọng vì không được tham gia vào
buổi nói chuyện này. Poirot làm ra vẻ bí mật, nói một cách mơ màng :
- Điều đó là cần thiết.
Ông bỏ phu nhân Roben tò mò lại, đi xuống nhà dưới.
Ông tìm thấy Parsons cạnh phòng ăn, đang lau chùi đồ đạc và ông bắt
đầu cuộc tiếp xúc bằng một trong những kiểu chào khôi hài là bí quyết của
ông.
- Tôi cần giải thích với anh rằng tôi là thám tử.
- Vâng, thưa ông, chúng tôi đã được biết.
Giọng nói có vẻ kính cẩn nhưng lạnh lùng.
- Phu nhân Reuben đã nhờ cậy đến tôi. Bà ấy không được yên tâm và hài
lòng.
- Tôi có nghe bà chủ nói như thế nhiều lần, thưa ông
- Vậy là tôi toàn nói những điều mà anh đã biết. Chúng ta đừng mất thì
giờ về những chi tiết ấy. Xin anh vui lòng dẫn tôi đến phòng anh và ở đó,
anh sẽ cho tôi biết chính xác những gì anh đã nghe thấy vào tối hôm xảy ra
vụ án.