George đưa tay với nút đèn.
- Không! Không! - Poirot kêu lên - Như thế này cũng tốt lắm rồi. Tôi
đang ở đây cúi mình trên bàn còn anh đứng ở gần cửa. Bây giờ thì hãy
bước đến gần George ạ. Hãy bước đến và đặt tay lên vai tôi.
George vâng lời.
- Hãy tì lên người tôi một chút, như thế để cho có thể vậy, được rồi.
Thân hình buông thả, Poirot ngã ngay về một bên lăn xuông sàn.
- Tôi gục xuống rồi, thành công rồi! Phải, tất cả đều được tưởng tượng
rất tốt. Bây giờ còn phải làm một việc quan trọng nữa. Tôi cần phải ăn sáng
thật no.
Người đàn ông nhỏ nắn bật cười, thích thú vì trò đùa của mình.
- Không nên bỏ bê dạ dày, George ạ.
Poirot bước xuống nhà, tương cười. Ông cảm thấy hài lòng về sự tiến
triển của sự việc. Sau bữa điểm tâm, ông làm quen với cô hầu phòng
Gladys. Những gì cô ta kể cho ông nghe về vụ án khiến ông rất chú ý. Cô ta
rất có hiện cảm với Leverson mặc dù cô ta không còn nghi ngờ gì về tội
trạng của anh ta. Cô nói :
- Tội nghiệp cho chàng thanh niên ấy, dù sao thì anh cũng đáng thương,
thưa ông, nhất là lúc đó, có thể nói rằng anh ta không được tự chủ cho lắm.
- Có lẽ cô Lily và anh ta hợp nhau lắm. Hai người trẻ tuổi duy nhất trong
nhà này.
- Nhưng cô Lily đối với anh ta rất xa cách - Gladys lắc đầu nói - Cô Lily
không muốn sinh chuyện và nói thẳng cho anh ta biết.