Ông rút từ túi ra mảnh vải mút-sơ-lin nhỏ và chùi nó vào ngón tay chảy
máu của mình. Ông quan sát mảnh vải và tuyên bố :
- Thành công mỹ mãn. Anh không thắc mắc gì sao, George? Thật là đáng
khen.
George vừa liếc mắt qua cửa sổ vừa nói :
- Thưa ông, có một ông đi chiếc xe lớn vừa đến.
- À! Có lẽ là cái ông Victor hay cáu gắt đấy. Tôi xuống làm quen với ông
ta đây.
Poirot vội đứng lên đi xuống.
Ông nghe thấy tiếng Victor trước khi trông thấy ông ta. Những tiếng chửi
rủa vang lên trong phòng khác lớn.
- Hãy nhìn xem anh đã làm gì, đồ ngu! Trong cái thùng đó là đồ thủy
tinh đấy. Trời ơi, Parsons, hãy lui ra! Hãy đặt cái đó xuống, đồ ngu!
Poirot chậm rãi bước xuống cầu thang. Xuống đến dưới, ông lịch sự chào
một người to lớn, chính là Victor.
- Ông là ai mới được chứ? Người to lớn đó gầm lên.
Poirot lại gật đầu chào.
- Tôi là Poirot.
Ông ta hét lên :
- Chúa ơi! Vậy là bà Reuben cuối cùng đã cho mời ông đến bằng được.
Ông ta đặt tay lên vai ông Poirot và đẩy ông vào phòng đọc sách.