- Ồ! Khách sạn Chiếc Mũ Giám Mục ư?... Ông có lý đấy, từ đó, khách
trọ nào cũng có thể đi dạo một vòng cả.
Tất nhiên là bà ta không đánh giá cao khách hàng của khách sạn Chiếc
Mũ Giám Mục lắm. Poirot rút lui một cách tế nhị.
Mười phút sau, ông diễn lại cảnh đó với bà Cole, chủ khách sạn Chiếc
Mũ Giám Mục, ít xa hoa và rẻ hơn, nằm sát gần nhà ga. Bà ta nói :
- Có một ông đã ở ngoài rất muộn vào tối hôm đó. Ông ta về vào lúc 24
giờ 30, nếu tôi nhớ đúng thì đó là một thói quen của ông ta. Ông ấy hay đi
dạo vào ban đêm. Ông ta đã làm như vậy một hoặc hai lần rồi. Xem nào,
ông ta tên gì nhỉ? Lúc này thì tôi không nhớ tên ông ta nữa.
Bà mở một cuốn sổ đăng ký lớn ra và bắt đầu lật từng trang.
- Mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai. À! Đây rồi: Naylor,
đại úy Humphrey Naylor.
- Trước đây đã có lần ông ta đến ở chỗ bà rồi chứ? Bà có biết rõ ông ta
không?
- Ông ta đến đây ở một lần, khoảng mười lăm ngày trước đó. Tôi nhớ
rằng lần đó ông ta cũng đi ra ngoài ban đêm.
- Ông ta đến đây để chơi gôn ư?
- Tôi cho là như thế. Đó là thứ lôi cuốn phần đông khách hàng của chúng
tôi.
- Tôi cũng nghĩ như vậy, thưa bà. Tôi rất cảm ơn và xin chào bà.