- Cháu cóc cần quan tâm chuyện đó, tôi đáp rồi ngồi xuống chỗ đối diện
ông.
Một nụ cười mím chi khiến gương mặt ông bừng sáng.
- Chiếc áo của cậu, quả không tệ chút nào… Màu hồng hợp với cậu phết
đấy chứ.
Lần này, tôi đành lòng giơ ngón tay thối về phía ông.
- Ta cũng vậy, rất vui khi gặp cậu, ông Sullivan đáp rồi gãi gãi chòm râu.
Tôi cố gắng trấn tĩnh.
- Cháu vừa tỉnh dậy trong tàu điện ngầm lúc 5 giờ sáng nay, lũ khốn đã
dần cho cháu một trận nhừ tử, lột sạch của cháu cả giấy tờ, đồng hồ đeo tay
lẫn…
- Đồng hồ đeo tay của ta, ông ngắt lời tôi.
- Ông có muốn nhận lấy nắm đấm của cháu vào giữa mặt không?
- Ta chỉ đùa chút thôi mà…