Lời chỉ dẫn in trên thiết bị báo cháy khiến tôi nảy ra một ý. Tôi gạt cần
điều khiển bằng tay xuống nhưng không thấy có động tĩnh gì: không thấy
đèn sáng cũng chẳng thấy còi hụ.
Bực quá, tôi quay ra phía cửa sổ. Tôi đang ở cách mặt đất chừng hai chục
mét. Chẳng thể hy vọng thoát ra bằng lối đó mà không gãy cổ.
Bất chấp luồng gió bên ngoài thốc vào, hơi nóng như trong lò lửa vẫn dai
dẳng trong căn phòng, trong khi bên ngoài thứ không khí ô nhiễm đang
cuốn theo mùi phân hóa học hăng hắc. Phía Tây sông Bronx, những khu đất
quây rào cùng bến bốc hàng trải dài hàng cây số. Vài chiếc xe công ten nơ
và rơ moóc đến rồi đi quanh tuyến đường nhánh xa lộ, nhưng khu vực này
không mấy nhộn nhịp.
Xung quanh chỗ tôi đang đứng chỉ có những bãi đỗ xe vắng ngơ vắng
ngắt và những khung cửa sổ của các tòa nhà trống. Tôi dám cá rằng lúc này
đang là cuối tuần.
Số đen vãi...
- Ê này! Ê này! tôi hét đến váng óc.
Nhọc công vô ích. Dần dà tôi hiểu ra rằng từ chỗ mình đang đứng, chẳng
ai có thể nghe thấy hay nhìn thấy mình đâu.
Tôi thơ thẩn quanh phòng hòng tìm kiếm một ý tưởng. Trên tường có
treo một tờ lịch áo tắm. Mặc độc bộ áo tắm xẻ thân, cô gái tháng Tám năm