chuông.
Lúc này đã đến giờ chuông nguyện buổi chiều. Dây thừng được kéo vài
cái, chiếc chuông lớn Bertrand tít trên cao bắt đầu cất tiếng, giọng nó vút
lên tới các ngọn thông và xuống thấp dưới các thung lũng, ầm ầm với tiếng
suối của núi non, kêu gọi những người đang sống trên những ngọn đồi
quạnh hiu hãy nhớ lấy và nhắc lại lời chào của vị nữ thần mà quả chuông
gọi là người đàn bà được Ban Phước. Sau đó thì lần đầu tiên trong cả ngày
hôm ấy, một nỗi yên lặng sâu xa trùm xuống thị trấn nhỏ, Dennistoun và
người giữ nhà thờ ra khỏi nhà thờ.
Tới ngưỡng cửa họ bắt chuyện với nhau.
"Hình như ông có vẻ quan tâm tới những sách hát kinh cổ ở trong phòng để
đồ thờ thì phải?"
"Đúng thế. Tôi đang định hỏi ông thị trấn ta có thư viện không?"
"Thưa ông không. Có lẽ trước đây thì có, thuộc tăng hội, nhưng nay chỉ còn
là một nơi rất nhỏ…" tới đây có cái gì ngần ngừ làm ông ta không nói nữa,
sau đó, hình như ông ta liều lĩnh nói tiếp "Nhưng nếu ông thích chơi sách
cổ (amateur des livres) tôi có một quyển có thể khiến ông thích thú. Cách
đây không đến một trăm mét".
Lập tức bao giấc mơ mà Dennistoun hằng ấp ủ mong tìm được những bản
viết tay vô giá từ những vùng xa xôi chưa ai đặt chân đến của nước Pháp
loé sáng lên trong đầu chàng, nhưng rồi sau đó lại tắt ngấm ngay. Biết đâu
chỉ là một bản in sách kinh ngớ ngẩn của Plantin khoảng năm 1580? Một
nơi gần Toulouse như thế này chẳng lẽ chưa bị các kẻ sưu tầm lùng sục từ
lâu rồi sao? Tuy nhiên, không đi là điên, nhỡ ra sau này sẽ ân hận vì từ
chối? Thế là họ đi. Trên đường đi, trong óc Dennistoun hiện lại sự ngần
ngừ kỳ quặc sau đó đột ngột đi đến quyết định của người giữ nhà thờ,
chàng hơi ngượng tự hỏi hay họ bẫy ta tới chỗ bìa rừng nào đó để khử ta,
tưởng ta là một người Anh giàu có? Do đó chàng mưu mẹo nói với người
dẫn đường – một cách vụng về - rằng chàng đang chờ đợi hai người bạn
đến với chàng sáng sớm hôm sau. Lạ thay, nghe vậy người giữ nhà thờ có
vẻ nhẹ hẳn nỗi lo âu vẫn đè nặng lên ông ta.
"Thế thi hay quá" ông ta tươi tỉnh nói "thật là hay khi ông du lịch cùng