ngựa. Hy vọng ông đã hiểu, tôi hoảng loạn vì lo lắng, thức trắng đêm, chỉ
mong được gặp một bộ mặt của người Anh lương thiện tại cái nơi toàn
người ngoại quốc này.
Kính chào ngài,
Kẻ nô bộc trung thành,
William Brown
T.B. làng tôi ở gần cái thị trấn tên là Steenfeld
Độc giả có thể hình dung sự ngạc nhiên, hoang mang, và rồi vội vã thu
xếp ra đi ra sao của ông mục sư khi nhận được một lá thư như vậy, ông ta
vốn chỉ là một mục sư sống yên bình ở Berkshire vào năm 1859. Tôi có nói
ông Gregory đã lên tàu hỏa đi thị trấn ngay trong ngày hôm ấy cũng là chưa
đầy đủ, ông còn đăng ký được một cabin trên tàu thủy đi Antwerp, và một
chỗ trên chuyến tàu hoả tới Coblentz. Từ đây đến Steinfeld không khó khăn
gì.
Bản thân có một bất lợi lớn, với tư cách người kể chuyện, là không biết
Steinfeld như thế nào vì chưa đến đó bao giờ, những nhân vật chính trong
chuyện kể này (mà từ họ tôi thu thập được các thông tin) cũng chỉ có thể
cho tôi biết một ý niệm sơ sài và mơ hồ. Tôi nghĩ đó là một nơi nhỏ bé, có
một ngôi nhà thờ, trong dó mọi tiện nghi đã bị cướp đoạt hết, nhiều toà nhà
lớn đổ nát, hầu hết xây từ thế kỷ mười bảy nằm xung quanh nhà thờ. Còn tu
viện, giống như hầu hết các tu viện ở lục địa, được xây lại khá hào nhoáng
bởi cư dân thời kỳ đó. Tôi nghĩ chẳng hoài tiễn mà đi thăm một nơi như
vậy, bởi vì cho dù nó có thể hấp dẫn hơn là ông Somerton hoặc ông
Gregory nghĩ, rõ ràng chẳng có gì thượng hạng để mà để mắt tới, trừ một
điều, có lẽ vậy, mà tôi chẳng nên bận tâm làm gì.
Quán trọ nơi vị quý tộc Anh cùng người hầu ở, là nơi duy nhất tạm ở
được trong làng. Ông Gregory được người đánh xe đưa tới đó ngay, thấy
Brown đứng nơi cửa. Ông Brown là một mẫu người vùng Berkshire có ria,
mặt lạnh tanh, ai cũng biết là loại người hầu tin cẩn, lúc này đang ăn mặc