người dậy?" "Không, không, mình không dám chắc đó là gì. Đừng cãi vã
nữa, dậy nhìn xem". Dĩ nhiên tôi thức dậy nhìn ra ngoài và cũng dĩ nhiên là
chẳng thấy ai cả. Tôi tức cả mình, mắng McLeod một trận – chỏ có điều tôi
không hiểu tại sao, tôi cảm thấy hình như có cái gì đó không bình thường –
một cái gi đó mà tôi mừng đã không phải một mình đối phó (chúng tôi vẫn
đứng bên cửa sổ nhìn ra, và ngay khi có thể tôi hỏi McLeod đã nhìn và
nghe thấy gì"
"Tôi không nghe thấy gì cả" cậu ta bảo, "nhưng độ dăm phút trước
khi đánh thức cậu dậy, tôi cũng đứng ở đây và nhìn ra như thế này này, thì
thấy một người đang ngồi hay quỳ ở ngưỡng cửa sổ của Sampson ấy, nhìn
vào bên trong như đang vẫy gọi Sampson" "Loại người như thế nào?"
McLeod nói quanh:
"Tôi không biết, nhưng chỉ có thể nói với cậu một điều là hắn rất gầy
và người hắn sũng nước, và" đến đây cậu nhìn quanh rồi thì thào như thê
không muốn nghe thấy chính tiếng mình nói nữa, "mình không tin đó là
một người còn sống!"
"Chúng tôi còn thì thầm với nhau một lúc nữa, cuối cùng vào giường.
Suốt thời gian đó trong phòng ngủ không có ai động cựa. Tôi nghĩ chúng
tôi có chợp mắt một lúc nhưng hôm sau rất phờ phạc.
"Và ngày hôm sau không thấy ông Sampson đâu. Không tìm thấy ở đâu hết
và suốt từ đó đến nay không ai lần ra dấu vết. Nghĩ lại thì điều quái lạ nhất
là cả McLeod lẫn tôi không ai hở với một người thứ ba về những gì chúng
tôi nhìn thấy. Dĩ nhiên chẳng ai hỏi, giả sử có người hỏi tôi cũng tin chúng
tôi không trả lời. Chúng tôi không nói được lên lời vì chuyện này"
"Đó, câu chuyện của tôi đó" Người kể chuyện nói "Câu chuyện duy
nhất về ma gắn với trường học mà tôi biết, tuy nhiên tôi nghĩ đây vẫn chỉ là
một sự mon men tiến tới gần với chuyện ma liên quan đến học đường mà
thôi.
Phần kết của câu chuyện này được coi là hết sức theo lối cổ truyền,
thế nhưng có nó, và nó phải ra như thế.