Không chỉ có một người được nghe câu chuyện này. Vào cuối năm
ấy hay năm sau cũng chẳng rõ nữa, một người trong số những người được
nghe chuyện, tới sống ở một ngôi nhà thôn quê ở Ireland.
Một buổi tối, chủ nhà dốc cái ngăn kéo toàn những thứ linh tinh ra trong
phòng hút thuốc lá. Chợt ông ta đặt tay lên một cái hộp.
"Này anh, anh vốn hiểu biết về các đồ cổ, xem giùm tôi cái gì đây".
Bạn tôi mở cái hộp ra và thấy một sợi dây vàng rất mảnh, trên có một cái gì
đó. Ông ta thoáng nhìn vật đó rồi giương mục kỉnh lên để nhìn cho rõ.
"Lịch sử của nó thế nào hả ông?" Ông ta hỏi. Chú nhà đáp "Khá kỳ.
Ông biết đám thủy tùng dày đặc ngoài bụi cây kia chứ? Cách đây một hai
năm chúng tôi khơi lại cái giếng vẫn nằm trong khoảng rừng ấy, ông biết
chúng tôi tìm thấy cái gì không?"
"Một xác người ư?" khách hỏi với cảm giác bồn chồn kỳ lạ.
"Đúng đấy. Nhưng còn hơn thế nữa. Với tất cả mọi ý nghĩa của từ này:
chúng tôi tìm thấy hai".
"Trời ơi! Hai! Có cái gì chứng tỏ họ đến đây bằng cách nào? Vật này
tìm thấy cùng với họ chăng?"
"Đúng. Nằm lẫn trong mảnh quần áo rách còn lại trên xác hai người.
Chuyện không rõ thế nào nhưng chắc là chuyện không hay. Cánh tay một
thây người ôm chặt quanh người kia. Họ phải chết hơn ba mươi năm nay
rồi, trước khi chúng tôi đến ở ngôi nhà này. Chúng tôi lấp ngay cái giếng đi,
chắc ông cũng cho là nên như vậy. Ông có nhìn rõ trên mặt đồng tiền khắc
chữ gì không?"
"Có. Tôi nhìn ra được" Bạn tôi nói, giơ nó ra chỗ sáng (mặc dù ông
ta đọc lên chẳng khó khăn gì) "hình như là G.W.S.24-7-1865"
Chú thích :
Một trong các cách của ngữ pháp La tinh