muốn anh cho phạt sạch các bụi cây. Em chỉ muốn Collins dẹp hết các ghế
ngồi cũ rích với các cây cột trước khi em ra đấy trong vòng một giờ nữa.
Em cũng mong anh đi sơm sớm lên. Cơm trưa xong em tới nhà thờ vẽ một
phác thảo, do đó anh có thể tới sân gôn, hoặc…"
"Hay đấy, hay lắm! Em thì hoàn thành bức phác thảo, anh thì chơi một ván
gôn"
"Anh có thể vào chỗ đức Giám mục, nhưng thôi, đừng để tâm đến các đề
xuất của em làm gì, chuẩn bị đi đi, ngày sắp trôi qua rồi còn gì!"
Mặt ông Anstruther đang có xu hướng dài ra, liền thu ngắn lại ngay, ông
vội vã rời khỏi phòng và bảo ban người làm ngoài hành lang. Bà Anstruther
một con người oai nghiêm khoảng năm mươi, mùa hè sau khi xem qua thư
từ buổi sáng, liền bắt tay vào tiến hành công việc gia đình…
Ít phút sau ông Anstruther tìm thấy Collins trong nhà kho, họ đi đến nơi
định trồng vườn hồng. Tôi không hiểu nhiều về điều kiện ươm hồng, nhưng
có xu hướng tin rằng bà Anstruther, tuy tự cho mình là một "người làm
vườn hồng" chọn nơi trồng hồng không thích hợp lắm. Khu vườn thực
nhỏ, ẩm thấp, một phía giáp với con đường, những phía kia đầy bụi cây
rậm rạp, những cây dương xỉ và nhiều loại cây khác nữa. Đất không có cỏ
mọc, trông có vẻ tăm tối. Vẫn còn lại các ghế ngồi kiểu thôn quê, một cây
cột gỗ sồi nham nhở đứng gần giáp khu vực đã khiến ông Astruther liên
tưởng xưa kia ở đây có một nhà nghỉ mùa hè.
Rõ ràng Collins không tán thành ý bà Anstruther về mảnh đất này.
Nghe qua lời ông Anstruther, ông tỏ vẻ không nhiệt tình.
"Dĩ nhiên dẹp cái ghế kia thì nhanh thôi" ông ta nói "để chúng trông chẳng
đẹp đẽ gì, mà chúng cũng đã cũ rồi. Ông xem này – ông ta đập ra một mảng
lớn – mục nát rồi còn gì. Phải dẹp chúng, tôi làm được ngay ấy mà".
"Còn cây cột" ông Anstruther nói "ông cũng cho dẹp luôn cả thể"
Collins tiến đến, dùng cả hai tay lắc lắc cái cột rồi xoa cằm.
"Chắc lắm ông ạ" ông ta bảo "Chôn từ nhiều năm rồi. Không nhanh như
nhổ đám ghế ngồi kia đâu"
"Nhưng bà chủ muốn nhổ xong trong một giờ đồng hồ đấy" ông