Anstruther nói.
Collins cười mỉm, lắc đầu:
"Ông tha lỗi cho chứ, ông cứ tự tay thử xem này, làm sao làm được một
việc không thể làm, hả ông? Phải đến giờ dùng trà mới xong, còn phải đào
lên khá nhiều để làm cho đất chung quanh lỏng ra đã, tôi và một thằng bé
nữa sẽ mất một số thời gian. Riêng mấy cái ghế "Collins thấy phần kế
hoạch này phù hợp với năng lực của mình "một giờ là xong. Có điều…"
"Có điều sao, Collins?"
"Không phải là tôi không muốn tuân lệnh hay là tôi vì lười nhác,
nhưng xin lỗi ông chứ, tôi thì tôi chẳng cọn nơi đây làm vườn hồng . Các
bụi cây khóm liễu che hết ánh sáng…"
"Nhưng dĩ nhiên ta phát quang một số đi chứ…"
"Vâng, dĩ nhiên là phạt bớt, nhưng xin lỗi ông Anstruther…"
"Thôi xin lỗi, tôi phải đi đây, Collins. Tôi nghe tiếng ô tô đỗ trước cửa rồi
kìa. Bà chủ sẽ bảo ông chính xác bà ấy muốn gì. Tôi sẽ nói với bà ấy ông
dẹp ngay các ghế ngồi, việc để buổi chiều. Chào ông"
Collins bị bỏ lại đứng xoa cằm. Bà Anstruther nghe nói lại, không được hài
lòng lắm nhưng vẫn cứ để kế hoạch như vậy.
Bốn giờ chiều bà để chồng đi đánh gôn sau khi ông đã hoàn thành
việc sai bảo Collins và những nhiệm vụ khác, bà cho đưa ghế đẩu và dù ra
đúng địa điểm để từ các bụi cây bà có thể vẽ phác thảo nhà thờ theo góc độ
ấy, vừa lúc đó đầy tớ chạy đến nói có cô Wilkins đến thăm.
Cô Wilkins là một trong vài người của gia đình sở hữu ngôi nhà
Westfield mà ông bà Anstruther vừa mua lại vài năm trước đây. Cô còn ở
nán lại gần khu vực đó, nay đến chia tay để đi hẳn.
"Có lẽ mời cô ấy đến đây cũng được" bà Anstruther bảo, và ít phút
sau cô Wilkins, một cô gái ở tủôi trung niên, tiến lại gần.
"Thưa mai tôi sẽ rời Ashes. Tôi sẽ kể anh tôi nghe là bà đang tân
trang khu này như thế nào. Khu vườn nay đẹp quá. Thế nào anh tôi cũng có
chút luyến tiếc, ngôi nhà cũng vậy"