"Cô nói thế tôi vui quá. Nhưng mọi việc cải thiện đã hoàn tất đâu. Để tôi
chỉ cho cô xem khu vực tôi định biến thành vườn hồng. Ngay cạnh đây
thôi"
Chi tiết đề án được nói phần nào cho cô Wilkins nghe nhng cô này tâm
trí để tận đâu đâu.
"Vâng, thật tuyệt" cô ta có vẻ lơ đãng "Nhưng bà Anstruther ạ, bà có
biết không, tôi đang nghĩ về những ngày xa xưa, tôi rất mừng còn được
nhìn lại nó trước khi bà thay đổi nó. Frank và tôi có một câu chuyện kỳ lạ ở
đây đấy"
"Vậy ư?" bà Anstruther mỉm cười bảo "Cô kể tôi nghe xem nào. Chắc
lạ lùng và dễ thương lắm"
"Không dễ thương đâu ạ. Đối với tôi thì khá kỳ quặc. Hồi nhỏ hai anh em
tôi lúc nào cũng chơi giỡn bên nhau. Chuyện này khó nói thành lời – nhất
là tôi – không chứng kiến thì nghe nó huyễn hoặc thế nào ấy"
"Có một sự kiện làm chúng tôi đâm sợ khu vực này mỗi khi chỉ có hai đứa
với nhau. Một tối mùa thu nóng bức, tự nhiên Frank biến mất quanh chỗ
này một cách khá bí mật. Tôi đi tìm anh ấy về dùng trà, đi xuống con
đường này tôi trông thấy anh ấy – không phải trốn sau bụi cây như tôi
tưởng – mà ngồi trên một cái ghế dài của căn nhà mùa hè cũ - ở đây xưa có
căn nhà mùa hè bằng gỗ mà – đang chúi vào một góc ghế mà ngủ, mặt
trông kinh khiếp như người ốm hoặc người chết. Tôi chạy lại, lay anh ấy
dậy, anh ấy thức giấc và thét lên một tiếng. Cậu bé lúc ấy không còn phải là
mình nữa. Hai anh em chạy về nhà, đêm đó anh ở trong tình trạng khủng
hoảng, thức trắng không ngủ. Như tôi còn nhớ, phải có người ngồi bên
cạnh anh. Anh hồi phục nhanh thôi, nhiều ngày sau cậy răng anh ấy cũng
không nói tại sao lại bị như vậy. Cuối cùng mới vỡ lẽ, chiều hôm ấy anh
buồn ngủ quá và có một giấc mơ kỳ lạ không đầu đuôi. Anh không nhìn
thấy gì đó ở xung quanh, chỉ cảm thấy một quang cảnh sinh động. Lúc đầu
anh đang ở trong một gian phòng rộng quanh có đông người, một người
nào đó rất có thế lúc đứng đối diện với anh, hỏi anh nhiều câu hỏi anh cho
là rất quan trọng, đang lúc anh trả lời thì lại có ai đó – hoặc một người cũng
ở trong phòng phía đối diện hoặc một ai đó, bẻ lại. Mọi tiếng nói nghe rất